Chương 01

3K 172 7
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp Lee Jeno là trước cửa nhà bà ngoại dưới quê.

Khi đó tôi còn chưa biết anh là bạn học của anh Donghyuck nhưng tôi đã chú ý đến anh rồi. Hay nên nói là, không ai có thể phớt lờ Lee Jeno. Thoạt nhìn trông anh rất không ăn khớp với vùng nông thôn. Hoặc nên nói là, có lẽ anh ở đâu cũng không ăn nhập.

Nói như vậy không phải vì Lee Jeno là người quá mức phô trương. Anh ăn mặc rất bình thường, đồ đạc mang theo không nhiều, một chiếc ba lô màu đen, một cây đàn ghi-ta, chỉ vậy mà thôi. Ngày đó vừa đổ mưa rào xong, mặt trời nhanh chóng thế chỗ, nước mưa đọng trên lá cây hay dưới chỗ trũng đều chưa kịp khô, được chiếu rọi sáng lấp lánh, nhiệt độ không cao, nhưng ánh mặt trời chói lóa hơn bình thường. Thế nên tôi đeo kính râm, nửa thân trên để trần, buồn chán nằm ngây người trên ghế mây trước cửa. Lee Jeno bước tới trong những tia sáng khiến người ta choáng váng như thế, hết sức dịu dàng cúi người mở lời hỏi tôi: “Xin chào, nơi này là nhà Lee Donghyuck phải không?”

Đừng hiểu nhầm, tôi không phải người lớn lên tại nơi non xanh nước biếc này, chỉ tại cái tên xui xẻo Lee Donghyuck, sắp tốt nghiệp đại học đến nơi còn bất cẩn ngã gãy chân, mẹ tôi vốn luôn yêu thương thằng cháu ngoại của bà nên phái kẻ được nghỉ hè là tôi đây về quê cùng anh họ dưỡng thương. Do đó tôi khẳng định không phải thiếu niên thôn quê thuần khiết, cuộc sống của tôi giống với hết thảy bọn con trai khác, bốc đồng xốc nổi, đơn điệu nhàm chán, đầy rẫy đồ ăn nhanh rác rưởi và trò chơi điện tử. Ngoại trừ đồ uống có ga tôi không thích ra, thật sự chẳng có gì đặc biệt. Tôi cũng không phải trai cong, được rồi, ít nhất khi đó còn chưa phải, nhưng bất cứ người bình thường nào nhìn thấy trai đẹp đẳng cấp như Lee Jeno đều sẽ mất tỉnh táo ngay lập tức, phải không?

Tất nhiên tôi là người bình thường, thế nên giây phút đó tôi rất mừng vì mình đeo cặp kính râm to che tận nửa khuôn mặt, giúp tôi nhìn có vẻ vẫn bình tĩnh, tôi nghe bản thân cố gắng nói lớn tiếng để trả lời: “Đúng thế, tôi là em trai của anh ấy, tên Chenle, Zhong Chenle.”

Có lẽ mọi thứ bắt đầu tại chính khoảnh khắc này. Lee Jeno là bạn thân trong trường Đại học Y của Lee Donghyuck, đến thăm anh tôi tiện thể nghỉ hè. Xem ra Lee Donghyuck sống tại trường Đại học rất tốt. Trước ngày hôm đó, tôi không ôm mong đợi vào mùa hè, chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ hè kéo dài mà thời gian trôi đi chậm, suốt ngày mệt mỏi buồn ngủ, suốt ngày mồ hôi nhễ nhại. Nhưng vị khách mới đến năm nay xem ra rất thú vị, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, lưng đeo đàn ghi-ta, tôi nghĩ, biết đâu chúng tôi sẽ có thật nhiều điều để trò chuyện thì sao? Đương nhiên, cũng có khả năng thật ra anh rất cao ngạo, chẳng muốn ở cùng một thằng nhóc tầm thường như tôi. Nếu vậy có lẽ tôi sẽ bắt đầu ghét anh, cho dù giọng anh khi hỏi đường nghe rất êm tai, thậm chí hơi nóng quanh người tôi dường như cũng được xua đi nhiều.

Nói tóm lại, khi đó tôi rất tò mò về anh.

Khởi đầu này đối với hai người bất kỳ nào có lẽ cũng rất nhạt nhẽo, như trước đây khi đọc tiểu thuyết tình yêu tôi thường muốn nhảy qua vài chương đầu thật nhanh, so với việc dò xét đối phương thật dè dặt cẩn thận, tôi muốn xem người ta quên mình sau khi đắm chìm trong bể tình hơn, bao gồm cả những cuộc cãi vã, chia tay rồi lại làm lành giữa họ. So sánh với những điều đó, khởi đầu của chúng tôi quả thực quá tầm thường. Nhưng khi rơi trúng người mình, tôi cảm thấy mỗi chi tiết đều rất đáng yêu, rất mới mẻ sống động. Nói ra có thể hơi khoa trương, nhưng thậm chí tôi còn nhớ ngày đó anh mặc quần đùi màu xanh lá nhạt, lê trong vườn nhà bà ngoại vẫn chưa chín, đúng chuẩn kiểu màu sắc thô ráp nhưng rất dịu dàng đó.

[JenLe | Dịch] Ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ