Truyện ngắn Khải Nguyên khách mời Rolly, Thiên Tỉ và Chí Hoành tựa đề là thì ra tôi chỉ là một kẻ thay thế kết SE phần cuối.
Buổi tối tại Vương gia
Nguyên đã dọn dẹp xong, đang ngồi đợi Tuấn Khải về.
King kong king kong
Nguyên: anh về rồi sao, sao anh lại uống say như vậy "đỡ anh".
Khải: tôi uống say, không liên quan đến cậu.
Cậu đưa anh lên phòng, cởi giày thay quần áo cho anh. Cậu tính quay về phòng thì, bị anh nắm tay kéo lại.
Khải: Rolly, anh nhớ em xin em đừng bỏ anh
Nguyên: anh nhầm người rồi, tôi là Nguyên chứ không phải Rolly "gỡ bỏ tay anh".
Khải kéo tay Nguyên lại, cậu ngã vào người anh.
Nguyên: anh làm gì vậy, mau buông tôi ra "cậu vùng vẫy".
Khải: anh nóng quá, Rolly mau giúp anh. Anh hôn cậu.
Nguyên: um...um...mau bỏ ra, tôi đã nói tôi không phải là Rolly.Khải không quan tâm lời cậu nói mà xé bỏ quần áo cậu, sau đó thì mọi người tự nghĩ nhé.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì thấy trên người mình không một mảnh vải. Cậu cố lếch thân thể đau đớn của mình về phòng.
Nguyên: hic...hic, rốt cuộc anh xem tôi là gì, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Tại công ty Karry Wang
Khải: alo tôi nghe đây, xin hỏi ai vậy "lạnh".
Rolly: aizo, em đi mới mấy ngày mà anh quên em rồi sao "giả vờ".
Khải: là em sao Rolly, em đang ở đâu vậy.
Rolly: em đang ở trước công ty của anh, anh xuống dưới gặp em đi "giọng chảy nước".
Khải: ok, em đợi anh chút nhé "cười".Rolly: dạ vâng em biết rồi.
5 phúc sau Khải xuống, thì thấy Rolly đang đợi mình.
Khải: ôi Rolly, anh nhớ em quá "ôm cô".
Rolly: em cũng vậy, chúng ta đi chơi đi anh "cười".
Khải: umk, đợi anh lấy xe đã.
Rolly: dạ vâng.
Khải lấy xe, chở Rolly đi chơi. Hai người chơi tới tối mới về.
Tối tại Vương gia
Khải: bảo bối à, chúng ta vào trong thôi "cười".
Nguyên: dạ vâng.
Nguyên: anh về rồi sao, Rolly em về rồi sao.
Rolly: người này là ai vậy anh, nhìn chả ra gì "giả vờ không quen biết".
Khải: bảo bối à, em đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu ta chỉ là một người hầu thôi. Từ nay Rolly, cô ấy sẽ ở đây với tôi, cậu dọn xuống nhà kho ở đi.
Nguyên: tại sao em lại phải dọn chứ, em là vợ anh mà "khóc".
Khải: vợ ư, tôi xem cậu là vợ tôi khi nào. Tránh ra, người hầu chỉ mãi là người hầu "cười khinh".
Rolly: cậu nghe chưa, mau dọn xuống nhà kho ở đi "nhếch mép".
Khải: chúng ta đi thôi bảo bối, cậu mau dọn đi "lạnh".
Nguyên: dạ vâng em biết rồi.
Nguyên dọn xuống nhà kho, nhường phòng lại cho Rolly.
2 ngày sau, lúc Rolly sống với Tuấn Khải cô luôn tìm cách hại cậu. Cậu lại đang mang thai, lại chịu áp lực từ cô em gái của mình.
Rolly: này người hầu, mau lấy cho tôi ly nước cam "lên mặt".
Nguyên: em đợi ca một chút, 5 phúc sau cậu mang ly nước cam ra.
Rolly uống ly nước cam đó: ly nước cam gì mà chua quá, cậu làm cái kiểu gì vậy hả "quát lớn".
Nguyên: ca..ca, để ca làm lại ly khác cho em.
Rolly: khỏi, đúng là một người hầu vô dụng. Nhìn quá dơ bẩn "nhếch mép".
Nguyên: ca khuyên em nên ăn nói cho cẩn thận.
Rolly: tôi thích vậy đấy, cậu làm gì tôi. Cô thấy anh về liền cầm tay cậu tát vào mặt cô. Hic..hic, xin ca đừng đánh em "vờ khóc".
Nguyên: cô làm gì vậy, mau buông tay tôi ra "hất tay cô ra".
Rolly: aaa, giả vờ ngã.
Khải: Rolly, em không sao chứ. "đỡ cô".
Rolly: hic..hic, em xin lỗi ca ấy, mà ca ấy tát em như vậy nè "giả vờ".
Khải: cậu dám...
Nguyên: em..em không có, xin anh tin em "nắm tay anh ".
Khải: mau buông tay tôi ra "hất tay cậu ra".
Nguyên: aaa, cậu ngã xuống đất, hic...hic xin anh hãy cứu con "cậu ôm bụng".
Khải: hừ đáng đời cậu, nó không phải con tôi "bỏ đi cùng Rolly".
Quản gia: Phu nhân, phu nhân có sao không?
Nguyên: hic hic, quản gia xin ông hãy cứu con tôi "ôm bụng".
Cậu được đưa đến bệnh viện, quản gia lo lắng.
15 phúc sau Thiên bước ra: có chuyện này tôi không biết có nên nói với quản gia hay không.
Quản gia: cậu cứ nói đi.
Thiên Tỉ: tình trạng của Nguyên khá nghiêm trọng, bây giờ chọn một trong hai. Một là cứu đứa bé, hai là cứu người mẹ. Tôi nghĩ quản gia, mau vào gặp Nguyên.
Quản gia vào gặp Nguyên: phu nhân à, phu nhân chọn cứu đứa bé sao.
Nguyên: phải, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Thiên à, mình chọn cứu đứa bé. Cậu mau cứu con mình đi. Quản gia chuyện này, đừng nói cho Khải biết xin ông.
Quản gia: dạ vâng tôi biết rồi thưa phu nhân.
Nguyên được đưa vào phòng cấp cứu, Thiên đã cứu được đứa bé. Còn Nguyên thì không, trước khi chết Nguyên nói với Thiên rằng.
Nguyên: Thiên à, Thần..Thần Hy, giao lại cho cậu cậu hãy thay mình chăm sóc cho nó..nó nhé "khóc".
Thiên Tỉ: hic..hic, Nguyên à cậu sẽ không sao đâu, xin cậu đừng đi mà.
Nguyên: tới lúc mình phải đi rồi, tạm biệt cậu. Vĩnh biệt con, con trai của papa "nhắm mắt và buôn tay".
Quản gia: phu nhân à "hét lớn".
Thiên Tỉ: hic hic, Nguyên à "khóc lớn".
Tại Vương gia
Khải đang làm việc, thì cảm nhận con tim mình đau. Giống như anh đã mất đi một người mà anh đã xem là một kẻ thay thế, một người hầu. Anh bước xuống nhà kho, thì không thấy cậu đâu, thấy một cuốn nhật ký.
Khải lật ra đọc, khi đọc tới trang cuối anh bỗng rơi nước mắt. Anh không hiểu tại sao khi đọc những dòng chữ của cậu viết, anh lại khóc. Không lẽ anh đã sai khi đã đối xử với cậu tệ như vậy.
2 năm sau, anh biết chuyện Rolly quay về với mình, chỉ vì tiền chứ không phải yêu. Anh đã giết chết Rolly. Anh đã cho người tìm cậu, nhưng vô vọng. Bỗng chuông cửa nhà anh vang lên.
Khải: hai người tìm ai.
Chí Hoành: anh là tên khốn nạn, tôi đấm chết anh "đấm vào mặt anh".
Thiên Tỉ: anh là tên khốn, chính anh là người đã giết chết Nguyên "quát lớn".
Khải: Nguyên...Nguyên nhi, đã chết rồi sao. Vậy còn đứa bé thì sao.
Thần Hy: tôi vẫn còn sống, tôi câm ghét ông. Chính ông là người giết chết papa của tôi, tôi câm ghét ông "quát lớn".
Khải: hic...hic, ba sai rồi. Ba xin lỗi con, Nguyên nhi anh sai rồi "khóc".
Thần Hy: ba ư, ông không xứng đáng để làm ba tôi. Hối hận cũng đã muộn rồi. Chúng ta về thôi papa và ba.
Thiên Tỉ và Chí Hoành: umk, đi thôi con trai. Hối hận cũng đã muộn "bỏ đi cùng Thần Hy".
Khải: hic hic, Nguyên nhi anh sai rồi. Anh xin lỗi em "khóc lớn".
Hết xin lỗi mọi người tại vội quá nên không tag tên được