Chương 1. Our memories

5.9K 383 37
                                    

*enjoy with music*

Trời đã sang đông, Jeon Jungkook theo thói quen hàng năm mua rất nhiều đồ trữ trong nhà. Cậu không nhớ chính xác bản thân đã hình thành thói quen lười biếng đó từ bao giờ, chỉ là khi người ấy rời đi, Jungkook đã không còn thiết tha với nhịp sống sôi nổi của Paris nữa.

Hiện giờ Jungkook làm cho một công ty thiết kế có tiếng của thành phố. Tiền lương đủ đầy không khiến cuộc sống của cậu bớt phần ảm đạm. Thay vào đó, tâm hồn thiếu niên năm ấy hoạt bát vui tươi đã bị Jungkook giấu sâu vào góc tối, đặt cạnh hình ảnh chàng thanh niên nọ đã sớm mờ đi bởi thời gian.

Sáng nay cậu nằm trên giường tới tận tám giờ, đầu óc hãy còn lơ mơ quay cuồng. Đã 25 tuổi, trường phái "để mai tính tiếp" đôi khi cứ quay lại tìm cậu như thời sinh viên.
Có lẽ cũng tại năm đó phụ thuộc quá nhiều vào người kia, sống trong thế giới màu hồng quá lâu để rồi khi nó đổ vỡ, cậu giống như người vô gia cư giữa trăm ngàn kí ức, không biết nơi nào để tìm về những hạnh phúc nhỏ nhoi.

Năm nhất đại học, Jungkook yêu một du học sinh đồng hương tên là Kim Taehyung, yêu suốt 3 năm ròng tình yêu cháy bỏng. Nhưng bỗng một đông tháng 11, người nọ biến mất khỏi Paris, sim điện thoại đều đổi, tài khoản Kakao cũng tan thành mây khói.

Lúc một người bạn ở Hàn kể cho Jungkook hắn thấy Taehyung về nước, cậu, với sự hoảng hốt, cay đắng, hờn giận, buồn tủi, nhớ nhung, tất cả những xúc cảm ấy đã đưa cậu đến một quyết định ngu muội.

"Được, anh ấy bỏ tôi, thay sim, khoá tài khoản. Vậy tôi cũng chuyển nhà, đổi số, cắt đứt tất cả mọi liên hệ trước đây!"

Nhưng Jeon Jungkook vẫn không cam lòng xoá đi tấm ảnh hai người chụp chung mà cậu cho là đẹp nhất, thậm chí hình xăm định tình cùng Kim Taehyung trên cổ tay trái cũng chẳng chịu xoá đi. Cậu thời đó vốn là nhanh nhảu phụ thuộc rất đáng yêu, thuộc tuýp mỏng manh lại dễ bị tổn thương, làm xong mấy việc kia liền khóc tu tu cả đêm.

Người ra đi không quay đầu ngoảnh lại. Jeon Jungkook sau khoảng thời gian bàng hoàng, tâm hồn treo ngược cành cây suốt mấy năm ròng, nhưng miệng chưa một lần úp mở lòng dạ nhớ thương người cũ với bạn bè.

Paris lãng mạn, 3 năm yêu nhau của hai người khiến Paris trở thành mảnh hồn không thể thiếu trong dạng niên hoa của Jungkook. Nhưng năm nay cậu đã 25, dạng niên hoa đã qua nửa thập kỉ, người cậu đợi mãi vẫn không trở về Paris hoa lệ.

Jungkook mồm miệng đấu tâm can. Sau 4 năm chia tay, ngày nào cũng tung ra khẩu khí mãnh liệt lừa dối bản thân: "Đã là người cũ, thì chính là người dưng."
Vậy mà trong lòng không tài nào buông bỏ.

Thật ra Jeon Jungkook cũng biết, quên đi anh chính là điều không thể. Trước đây, Taehyung ở nơi nước Pháp lạ lẫm này đối xử với cậu tốt nhất, hệt như một người anh trai, cuối cùng trở thành người cậu yêu suốt thời thiếu niên.
Cậu quên thế nào được bức tranh Paris lộng lẫy được tô điểm bởi cậu và anh,
quên thế nào được những buổi hoàng hôn cháy nồng dấu hôn, những đêm ấm áp kề vai ngắm sao xa qua khung cửa, hoặc nét khắc nguệch ngoạc trên các thân cây đầu phố, cả lần anh hi sinh ngày chủ nhật để làm mấy món cậu thích, dù hương vị chúng chẳng ra sao cả.

Anh nói rằng anh thương cậu nhất, cùng cậu trải qua bao khó khăn bằng bao dung nuông chiều. Nghĩ đến đây, Jungkook khịt mũi một cái, khóc không ra nước mắt.
Taehyung trước đây cung phụng cậu, yêu thương cậu bao nhiêu, càng làm cậu hiện tại đau khổ bấy nhiêu.

Tại sao anh bỏ em lại?

Câu hỏi này 4 năm qua, dù đã dùng tất cả, Jeon Jungkook cậu không tài nào trả lời.

***

Khó lắm mới đủ can đảm bước ra khỏi cửa nhà, Paris sáng nay âm u lạnh giá, nước mưa tí tách nhỏ giọt bắn những vệt cát bẩn lên đế giày cậu. Jeon Jungkook khoác chiếc áo len dài chạm gối màu be lên người - màu sắc mà trước đây Kim Taehyung yêu thích nhất, cao hứng đến một quán cánh gà chiên muốn tìm đồ bỏ bụng.

Người Tây Âu những ngày mưa lất phất này thường lướt qua nhau rất nhanh trên đường, tạo ra không khí chảy trôi đều đều, rất ảm đạm. Jungkook cũng thế, cậu cúi gằm mặt xuống để mũ áo chùm kín khuôn mặt, bên trong chỉ mặc duy nhất cái áo phông đen khiến cậu lạnh co rúm cả người.

Trên đường đi, Jeon Jungkook chợt nhận ra con đường này đã lâu chưa lui tới. Cách đây hơn nửa năm, cũng là một sáng cậu thèm cánh gà chiên muốn đến quán nhỏ ấy. Trên đường đi điên điên khùng khùng dùng tài khoản Kakao mới gõ tên Kim Taehyung.

"Tài khoản cũ của anh ấy hồi xưa bay màu, lâu như thế có lẽ đã lập cái khác rồi." Tự lẩm bẩm an ủi.

Một tiếng nổ ầm vang vọng trong đại não Jeon Jungkook.
Thật ra cậu không tìm được tài khoản mới như mong muốn, thay vào đó khi kết quả tìm kiếm hiện ra, bức ảnh có gắn hashtag #taehyung đứng ngay đầu.
Là một tài khoản nữ người Hàn Quốc, bức ảnh đăng vào hôm qua, nội dung ảnh là một cặp vòng đôi bằng bạc vô cùng tinh xảo, không những vậy dòng cap còn ghi là "With Kim Taehyung".

Trái tim cậu nổ tung như xác pháo, suýt chút nữa cậu đã ngã quỵ giữa dòng người tấp nập.

Sau phút đó, Jungkook cười khẩy một cái đến má trái méo xệch. Tài khoản nữ này cậu biết, hồi còn yêu nhau Taehyung từng nói lướt qua, là con gái bạn thân của bố mẹ anh.

"Về nước để cưới vợ?"

Jungkook không còn gì để nói thêm. Thể xác cậu ở phố Rue des Rosier mà hồn thì như đã lạc đến tận Crémieux mất rồi.
Tức khắc, cậu niệm thần chú "Tôi ghét Kim Taehyung" đến 106 lần, nhưng nước trên khoé mắt đã ròng ròng rớt xuống.

Giờ đã là khoảng thời gian tốt đẹp hơn khi đó một chút, Jungkook vẫn tiến bước đến cửa hàng cánh gà. Đường vắng vẻ, cậu tranh thủ lấy điện thoại ra đánh một trận game offline, không ngờ chỉ vài phút sau, bị một kẻ bất cẩn đi ngược đường đâm sầm vào cậu một cái. May rằng chỉ có điện thoại hắn ta bị rơi, Jungkook còn tốt bụng muốn nhặt lên giúp.
Không ngờ cậu chỉ vừa giơ tay trái ra cất tiếng hỏi có sao không, hắn ta đã vội vàng nhặt đồ lên rồi chạy về đường khác.

Jungkook đứng tần ngần một lúc, mắt nhìn theo bóng dáng cao gầy đó rồi chua ngoa bỏ đi, không hề hay biết người ban nãy đã âm thầm bước theo cậu tới tận đoạn đường gần nhà.

ㅡㅡㅡ
các homie ơi bún tui
đã về nhà ㅠㅠㅠㅠㅠ🥺

Taekook | Ex-ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ