*Note: Chương khá dài, bài hát trên hợp với cảm xúc của chương lắm, mọi người thưởng thức nhé🥺*
***
Kim Taehyung hít vào một hơi thật sâu, mùi hương đặc trưng của Paris, mùi hương của thời niên thiếu xưa cũ lập tức xộc thẳng tới khứu giác khi anh vừa mới đặt chân xuống sân bay buốt lạnh.
Hai mươi bảy tuổi, Kim Tahyung, một nam nhân đĩnh đạc âm trầm, đã khác xa với hình ảnh cậu chàng du học sinh nổi loạn của 10 năm về trước. Để được về lại thành phố hoa lệ này, anh phải tốn công sức thuyết phục gia đình tham gia dự án nhỏ Pháp suốt cả năm trời.Trở vào lòng Paris, để Paris với những quán cà phê nhỏ xinh dưới trùm hoa giấy ôm ấp mình như đứa con xa nhà lâu ngày, Kim Taehyung thấy nỗi nhớ và niềm thương cuồn cuộn trỗi dậy. Dù đến đây với mục đích công việc, anh vẫn không ngừng đưa mắt tìm kiếm những ngóc ngách nhỏ in đậm bóng dáng người xưa.
Jeon Jungkook.Lang thang trên Rue des Rosiers, Kim Taehyung ghé vào Layla'zw mua một cốc cà phê sữa, để dòng chảy hoài niệm cuốn đôi chân mình về một con đường nhỏ thân quen, nơi căn nhà cũ anh và Jeon Jungkook từng toạ lạc thời còn bên nhau.
Căn nhà đã được bán cho người khác từ lâu. Dù đoán trước điều ấy, Taehyung vẫn đau lòng không thôi. Sự im lặng của anh năm đó có lẽ đã làm cho đối phương bàng hoàng tột điểm. Kim Taehyung đã ra đi không báo trước.
Tháng năm qua đi và nghĩa vụ lớn dần lên, Kim Taehyung trở thành loại người mình ghét nhất, lại còn đối với chính người anh hết mực yêu thương. Taehyung từ lâu đã không tha thứ cho bản thân, mong sao Jeon Jungkook ở Paris êm đềm quên đi anh mà sống tiếp. Mặc cảm tội lỗi ấy chính là bóng đen lớn nhất, chính là điều cả đời Kim Taehyung day dứt không nguôi. Dù có công danh có sự nghiệp, mái ấm duy nhất anh cần vẫn là Jeon Jungkook mà thôi.
Cậu ắt hẳn phải oán hận anh thế nào mới bán đi ngôi nhà đầy kỉ niệm của hai người, điện thoại thì đổi số, tài khoản Kakao cũng thay mới toanh, hai người đều chủ động biến mất khỏi cuộc đời nhau như ước niệm của Kim Taehyung ngày ấy, nhưng rốt cục anh đến chết cũng không chịu quên đi cậu.
Chúng ta trở thành người dưng giữa lòng Paris nhộn nhịp, sự đánh đổi của anh có đáng không?
Trong đầu anh hiện giờ có rất nhiều câu hỏi, nhưng điều anh chắc mẩm nhất, đó là Jungkook vô cùng ghét bỏ anh.***
Đôi chân dạo qua những góc kí ức trên con đường gạch, cốc cà phê Taehyung cầm sớm thấy đáy, bụng đói, anh bỗng nhiên cao hứng thèm món cánh gà chiên mà hồi sinh viên mình thích mê.
Có một cửa hàng làm món đó rất ngon. Trước kia Jungkook nghiện đến nỗi ngày cuối tuần nào cũng đòi anh đưa đi ăn. Con đường Roll dẫn tới tiệm đương nhiên anh nhớ, chỉ sợ người tan vật tàn, nơi này từ lâu đã đóng cửa.Kim Taehyung mải mê suy nghĩ tới nỗi không nhận ra mình đang đi ngược làn đường đến Roll, không lâu sau liền va phải một thanh niên gầy gầy trùm kín mũ.
Là anh mắc lỗi, may sao điện thoại người đó cầm trên tay không rơi xuống, chỉ có điện thoại anh là vỡ luôn nửa màn hình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Ex-Paris
Fanfiction"Ta có thể chọn để nhau rời đi, rồi thả bản thân hoà vào dòng người trôi nổi, lại gặp vạn ngàn người nhưng mãi mãi không còn thấy dáng vẻ xưa. Một lần đôi tay chưa kịp chặt, là một lần đôi mắt phải dung chứa những u buồn rạn vỡ." ___ Taehyung x Jung...