Chương 2: Rừng Chết

1.6K 139 73
                                    


Sau tiếng súng nổ chói tai, một mùi tanh kì dị bốc lên nồng nặc, màu tím đen lập tức lan tỏa khắp khối cầu nước. Con quái thú bị phát đạn xuyên đầu nằm trôi nổi bên trong, cứng người bất động.

Song Ngư buông thõng hai tay, quá trình vận chiêu kết thúc, khối cầu nước cùng con quái thú đồng loạt rơi xuống đất, nước văng tung toé dưới cơn mưa nặng hạt, tạo ra thứ tạp âm trầm thấp, nặng nề.

Ma Kết gượng người đứng dậy, tay xoa cái lưng vẫn còn đau âm ỉ, anh nhanh tay chỉnh lại cổ áo rồi chạy đến bên cạnh con quái thú, cúi người xuống tỉ mỉ quan sát.

- Xem ra điểm yếu của bọn chúng nằm ở vùng đầu, đúng như chúng ta nghĩ. - Ma Kết lầm bầm, đoạn nhìn sang tay của Bảo Bình - Mà này, cậu lấy đâu ra những thứ vũ khí này thế?

- Ngày trước hôm khai trường, lúc gặp nạn ở khu trung tâm ấy. - Bảo Bình chú tâm xem lại tình trạng khẩu súng, lấy khăn cẩn thận lau lại ống nòng, không quên cài chốt an toàn. - Tớ chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải dùng tới nó, nhưng giờ thì khác rồi.

Ma Kết nghĩ thầm, anh định bụng sẽ hỏi rõ vì sao Bảo Bình lại mang theo những loại vũ khí nguy hiểm như thế mà không để ai biết, nhưng sau khi trải qua tình huống thập tử nhất sinh như vừa rồi, anh lại giữ im lặng và tiếp tục quan sát con quái thú, quyết định không hỏi sâu thêm.

Bảo Bình nhận ra vẻ nghi hoặc thoáng qua trong ánh mắt của Ma Kết, nhưng không lên tiếng nói gì. Cô lẳng lặng cất khẩu súng vào trong balô, ngồi xuống cạnh anh và xem xét tình trạng con quái thú.

Hoàn toàn bất động, đã chết.

Vì dư chấn tâm lí, Kim Ngưu từ đầu đến cuối không hề bỏ tay ra khỏi người Song Ngư, cũng không dám bước lại quá gần xác của loài sinh vật kì dị gớm ghiếc kia. Cô cùng Song Ngư tiến lại nấp sau lưng Ma Kết, nhỏ giọng hỏi.

- Trông thật kinh khủng! Các cậu có nhận ra thứ đó là gì không?

- Tớ... không biết. - Bảo Bình lắc đầu đầy khó hiểu, đây là lần đầu tiên cô thấy loài sinh vật kì dị này - Song Ngư, cậu nghĩ thế nào?

Cô bạn tóc xanh trân trối nhìn xác con quái thú nằm bất động trước mắt mình, cô chăm chú nhìn nó thật lâu, nhưng không hé răng nói gì.

Bảo Bình cùng Ma Kết không khỏi nhíu mày khó hiểu.

- Này, Song Ngư!! Song Ngư??

- Tớ cũng không rõ lắm! - Song Ngư như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng xa xăm nào đó, cô lơ đễnh đáp - Xin lỗi, tớ cũng không biết phải nói gì.

- Có khi nào nó là ma thú không? - Kim Ngưu hỏi.

- Ma thú đáng lí không thể xuất hiện ở đây, chúng ta đã học được điều đó trong sách mà. - Ma Kết đáp với vẻ hoài nghi - Vả lại, tớ chưa từng nghe việc ma thú xuất hiện ở nơi nào khác ngoài khu rừng quanh trường cả.

- Vậy sao?

Lời khẳng định của Ma Kết không hề sai, Bảo Bình ngồi cạnh thầm nghĩ. Qua những tài liệu mà cô đã tiếp nhận, nơi sinh sống của những loài sinh vật dị biến ấy thường cách xa khu vực dân cư, hơn nữa ma thú là những sinh vật thận trọng hơn là liều lĩnh, và điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó nghĩ. Vốn dĩ việc ma thú có mặt ở đây đã là một chuyện rất khó tin, việc chúng chủ động tấn công con người như vừa rồi càng khiến Bảo Bình hoang mang gấp bội. Không lí nào những thứ cô học được trong tài liệu trong suốt bao lâu qua đều là đồ bỏ đi được. Tình huống này chắc hẳn có vấn đề.

[ ミ★Fαɳƒїçtїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Đêm Dài (II)Where stories live. Discover now