Chương 7: Cạm Bẫy

920 75 45
                                    

Còn một tiếng đồng hồ trước khi bình minh ló dạng, bóng tối vẫn còn phủ lấy bầu trời của chốn Zodiac còn chìm trong cơn giông tố.

Cơn gió lạnh làm Song Ngư bừng tỉnh khỏi cơn say giấc, cô nheo cặp mắt ngáy ngủ nhìn lên trần nhà, ngọn đèn trên đấy vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp kể từ lúc cô nhắm mắt.

Song Ngư ngơ ngác nhìn xung quanh đã chẳng còn ai, những tấm nệm ngủ cũng bị thu vào một góc, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Hoàng Đăng đang ngồi trên chiếc bàn làm việc từ đêm qua. Anh chú mục vào những trang sách có tựa đề không mấy quen mắt, đến khi nghe tiếng phát ra từ chỗ Song Ngư đang ngồi mới ngẩng đầu lên:

- Em cứ ngủ tiếp nếu muốn! - Hoàng Đăng lên tiếng.

- Mọi người đâu rồi ạ? - Song Ngư mơ màng lắc đầu.

- Họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên dậy cả rồi. - Hoàng Đăng trả lời, đánh mắt về phía cửa - Thiên Yết cũng vừa mới ra ngoài cùng Cự Giải đấy.

Song Ngư ngượng đến tỉnh cả ngủ, không ngờ cô vậy lại là người dậy muộn nhất. Cô nhanh chóng thu dọn đống chăn gối vào một góc của căn phòng lững thững đứng dậy tiến đến bàn làm việc của Hoàng Đăng.

- Anh làm từ tối qua luôn đấy ạ? Không ngủ một chút nào luôn? - cô hỏi, giọng có vẻ không hài lòng.

- Em lại quên rồi, anh không thể ngủ mà.

Song Ngư lúc này sực nhớ ra điểm khác biệt kì lạ của người anh trai, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

- Nhưng anh cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ? - Song Ngư phụng phịu - Anh thường nghỉ và lấy sức bằng cách nào?

Hoàng Đăng có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Song Ngư, nhưng vẫn từ tốn trả lời.

- Anh thường ngồi hoặc nằm một chỗ, nhắm mắt và không nghĩ ngợi hay làm gì cả, chỉ là anh vẫn giữ được ý thức như bình thường thôi.

Vậy hẳn cũng không khác với ngủ cho lắm nhỉ? Song Ngư thầm ngạc nhiên trong lòng trước câu trả lời có phần bình thường hơn cô đã nghĩ. Cô đã đoán đến việc anh để phần linh hồn của mình thoát khỏi thể xác của mình trong lúc nghỉ ngơi, thậm chí tự thu mình trong một buồng kính đầy thứ dung dịch kì lạ trong những bộ phim hay những thứ gì đại loại thế.

- Hình như dạo này chẳng thấy thầy Xà Phu với cô Thiên Hạc đâu, hai người họ có việc gì sao anh?

Hoàng Đăng ngước mặt lên nhìn Song Ngư trả lời.

- Tình trạng thời tiết của toàn lục địa đang có những chuyển biến rất kì lạ, Xà Phu và Thiên Hạc phải qua Học Viện Phù Thuỷ Runteria để điều tra.

Song Ngư nheo mắt nghĩ ngợi, chẳng trách sao gần hơn cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng hai vị chủ nhiệm đâu. Cô đoán là khi biết được lớp Z đang gặp rắc rối, hẳn là thầy và cô cũng đã bỏ lại mớ tài liệu chất chồng như núi mà chạy về đây từ ngôi trường hẻo lánh xa xôi ấy.

Hoàng Đăng thầm nghĩ, Xà Phu và Thiên Hạc rời học viện trong thời gian lâu như vậy, một phần cũng là do muốn kiểm chứng những giả thuyết mà anh đã đưa ra cách đây không lâu về Thế Lực Đen. Hẳn là hai vị chủ nhiệm đang rắp tâm muốn điều tra về sự hồi sinh của mối hiểm họa ấy của nhân loại, Hoàng Đăng thầm nghĩ sau khi giải quyết ổn thỏa công việc tại học viện này, anh nhất định sẽ đến Runteria một chuyến để hỗ trợ cho hai vị chủ nhiệm đầy nhiệt huyết ấy.

[ ミ★Fαɳƒїçtїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Đêm Dài (II)Where stories live. Discover now