Sau chương trình thực tế kết thúc, Lục Hình Văn và Phí Khả tách ra bắt đầu tự lo công việc của mình, thường xuyên phải bay đi nơi khác làm việc, cơ hội gặp nhau vô cùng ít ỏi.
Phí Khả liên tục nhận được bưu thiếp mà Lục Hình Văn gửi từ Budapest và Vienna, có thể là vì không để tiết lộ thông tin cá nhân của Phí Khả, mỗi một bưu thiếp đều đề là, "người nhận: Khả Khả."
Mỗi bưu thiếp đều giống như cái đầu tiên, có một bài thơ được viết tay.
Trong bưu thiếp đầu tiên đưa lên ống kính, phía trên viết thơ tình, còn những tấm mà Phí Khả nhận được sau khi về nước, phía trên là những câu thơ rất đẹp, hoặc là miêu tả sông Danube, hoặc là tán tụng Vienna, không có một chút ý tứ mập mờ nào.
Phí Khả đem những tấm bưu thiếp này bỏ vào cùng với cái mà cậu đã nhận được ở Budapest, giữ gìn kỹ càng.
Lúc Phí Khả thu âm xong bài thứ hai trong đĩa đơn của cậu, chương trình thực tế cũng phát sóng được một kỳ.
Lúc tiết mục vừa bắt đầu, mọi người ở phi trường nhiệt tình chào hỏi nhau. Lúc Lục Hình Văn đến, trong phòng chờ sân bay tạm thời rơi vào trạng thái yên tĩnh, sau đó Lục Hình Văn và mọi người chào hỏi nhau một cách lúng túng và ngượng ngập, chủ yếu là người khác ngượng, còn Lục Hình Văn vẫn cứ tự nhiên. Sau khi chào hỏi một câu đơn giản, Lục Hình Văn trực tiếp ngồi xuống, trong 20 phút cũng không mở miệng nói thêm câu nào.
[Tôi phục rồi, cái giá của ảnh đế cao như vậy sao? Đây là tiết mục tổng hợp mà, hắn ngay cả quảng cáo cũng không lười không thèm làm?]
[Cả kính đen cũng không tháo xuống, quá vô lễ rồi đi?]
[Không biết lầu trên là fan của vị nào, ăn nói cẩn thận không thôi lỡ miệng bôi đen luôn người nhà đó, cậu đi xem lại mấy kỳ trước, có vị khách mời nào mà trước ống kính không đeo kính đen?]
[Lục fan tới rồi? Đừng có tráo đổi khái niệm, đây là lúc mà mọi người làm quen nói chuyện với nhau, chỉ có mỗi mình hắn liền 20 phút đồng hồ không nói chuyện, tính cách quá lầm lì rồi đi?]
[Lục Hình Văn đẹp trai quá đi trời ơi, tất cả ống kính đều tập trung quay anh ấy, giống như là phong cách hội họa đều biến đổi rồi!]
[Đúng đúng đúng! Người ta đều là phong cách phim thần tượng, còn hắn ta thì là phong cách lão đại trong phim xã hội đen! Cười chết tôi rồi!!]
[Tuy là không nói chuyện đúng thật là không có tinh thần hợp tác, nhưng mà Khả Khả vừa tới thì trái ngược liền không phải sao. Lập tức mở miệng nói chuyện, còn tháo kính xuống! Cái tính cách yêu chiều người ta như vậy! Ôi, tôi chết mất thôi!]
[Hu hu hu hu, Tiểu Khả Khả nhà tôi đáng yêu quá a, bộ đồ mặc trên người vừa đẹp vừa quá hợp với cậu luôn! Sao cái loại áo thun trắng quần jean trên người cậu lại đẹp như vậy, quả thật là tuổi trẻ vô địch mà! Collagen nhiều tới mức làm cho người ta đố kị!]
[Uniqlo, HLA, bảo bối Khả Khả của tôi ưa thích nhất! Quanh năm mặc toàn áo thun 69 tệ, vậy mà mặc lên người cậu lập tức trở thành hàng hiệu! Hai cái hiệu này sao vẫn chưa có mời Khả Khả bảo bối của tôi làm đại diện???]
BẠN ĐANG ĐỌC
HSDĐ [Kháo Kháo]
Ficción General[ reup cho em yêu. em yêu sợ không dám reup, chỉ dám đọc trên blog. không sao, anh reup cho em. ] Đây chỉ là bản reup, không phải do tớ edit.