C70

45 2 0
                                    

Tan học, Tiểu Hòa vội chạy về nhà.

Sáng nay lúc cậu ra khỏi nhà để đi học, mẹ cậu vẫn chưa về, rất kỳ lạ. Mẹ cậu bình thường khoảng hai giờ thì tan ca, ba giờ đêm thì sẽ về tới nhà.

Lúc ba giờ đêm, cậu luôn trong mơ hồ mà nghe được tiếng mở cửa, bước chân của mẹ cậu luôn rất nặng, túi xách tùy tiện quăng vào nhà, cửa nhà "binh" một tiếng rồi đóng lại.

Có lúc cha cậu ở nhà, sẽ chửi rủa một lúc, nói mẹ cậu ồn ào.

Nhưng tối hôm qua, cậu bỗng nhiên giật mình thức giấc, phát hiện chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Chạy ra ngoài xem, phòng ngủ chính vẫn không một bóng người.

Cha cậu không có nhà là bình thường, nhưng mẹ cậu cũng không có nhà.

Cả ngày hôm nay cậu đã gọi cho mẹ mấy lần, đều không có ai bắt máy, trước giờ chưa từng có chuyện như vậy. Mẹ sẽ không chạy ra ngoài chơi, bởi vì buổi tối ở night club bán rượu rất mệt rồi, thường phải uống rất nhiều, mẹ vừa về tới nhà thì lập tức lăn ra ngủ, phải ngủ tới bốn năm giờ chiều mới tỉnh lại.

Tiểu Hòa hơn năm giờ về tới nhà, trong nhà vẫn không có ai như cũ.

Lại gọi điện thoại cho mẹ, đã biến thành tắt máy rồi.

Tiểu Hòa do dự nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho cha, lúc điện thoại có người bắt máy, cha cậu giống như mới tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ một tiếng, nghe thấy giọng Tiểu Hòa, bắt đầu mắng: "Mày mẹ nó gọi điện thoại làm gì? Lão tử cả ngày hôm qua không có ngủ, vừa mới ngủ một lúc thì bị này làm ồn!"

Tiểu Hòa nói mẹ cả ngày cả đêm đều không về nhà, cha cậu hoàn toàn không để ý: "Mày con nít đừng có quản nhiều như vậy! Không phải chuyện của mày!" Dứt lời thì cúp điện thoại.

Tiểu Hòa cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn là có gì có không đúng.

Cha cậu không có nói "Tao không biết", mà nói là "Mày đừng quản".

Nỗi sợ hãi lập tức chiếm cứ lấy tâm trí Tiểu Hòa.

Tiểu Hòa nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho night club, người ở đầu dây bên kia vừa nghe câu hỏi của Tiểu Hòa, lập tức nói: "Bà ấy đã tan ca rồi, đi đâu chúng tôi cũng không rõ."

Tiểu Hòa lại mất thêm nửa giờ gọi điện thoại cho dì Vân có giao hảo với mẹ, bà sợ Tiểu Hòa lúc có chuyện gấp không tìm được bà, đặc biệt kêu Tiểu Hòa lưu số của dì Vân.

Dì Vân nghe điện thoại, không cúp điện thoại ngay, Tiểu Hòa hỏi xong, bà im lặng một lúc mới nói: "Dì cũng không biết rõ, nhưng mà --- dì nghe người ta nói, nói là cha con hôm qua đến tìm mẹ con, Tiểu Hòa, con......"

Tiểu Hòa cúp điện thoại.

Có chuyện rồi, chắc chắn là có chuyện rồi.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hòa, là căm hận.

Cuối tuần này sẽ thi tốt nghiệp, có chuyện rồi. Vì sao chứ?

Vì sao luôn bị đánh mà vẫn không chịu ly hôn?

HSDĐ [Kháo Kháo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ