TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (2)

1.8K 166 23
                                    


Chương 20: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây

Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Hết thảy cảm quan đều biến mất, chỉ còn tư vị ngon ngọt trên môi. Tựa như đang bụng đói cồn cào đột nhiên gặp được một bữa thịnh yến, vừa muốn lập tức giải quyết hoàn cảnh khốn khó hiện tại, rồi lại vừa không nỡ hưởng dụng xong quá nhanh. Đau đớn chậm rãi được đè xuống.

Hắn bức thiết đem giải dược đặt dưới đầu lưỡi, nỗ lực hút lấy càng nhiều cam lộ, vết cắt vừa nãy dùng dao cứa qua, máu chảy ra sớm đã bị liếm láp sạch sẽ.

Hắn xưa nay mỗi khi bệnh tình tái phát, tự có hạ nhân chuẩn bị sẵn máu tươi, căn bản không cần tự mình lấy máu. Bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, trái tim sốt ruột, cùng với bị dục vọng uy hiếp, muốn rồi lại muốn nhiều hơn một chút.

Quá khứ hắn cực kỳ căm ghét dùng loại biện pháp này giải bệnh, mỗi khi dùng thuốc giải, chỉ cảm thấy tanh hôi khó nhịn, ngày hôm nay nhưng không giống nhau, đầu lưỡi thưởng thức qua máu của thiếu nữ này, lại cảm thấy thơm ngọt ngon miệng.

Chủy thủ trong tay chưa cất đi, hắn liếc hai mắt, không chút biến sắc nắm ống tay áo nàng.

Thiếu nữ đại khái nhìn ra ý nghĩ của hắn, vừa nãy cả người cứng ngắc dại ra, hiện tại sợ đến lui về phía sau, hai mày nhíu chặt, ngữ khí sợ sệt: "Vừa nãy ngươi đã cắt một ngón tay của ta, lẽ nào hiện tại còn muốn cắt thêm một ngón nữa sao?"

Ngôn Dụ Chi vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, uể oải nhìn nàng một chút.

Nàng mặc quần áo nha hoàn, qua quýt bình thường. Hướng tầm mắt lên trên nữa, nhìn thấy cái trán trơn bóng của nàng, mày liễu thanh mảnh, còn có đôi mắt trong suốt như hai viên hắc ngọc. Hơn nửa khuôn mặt ẩn sau khăn che mặt, trên khăn thêu một cây đào núi, xinh đẹp linh diễm, bị gió thổi qua, phảng phất như cành cây đang hoảng loạn.

Trên người nàng thơm cực kì, huân chính là Lạc côi hàn lộ, mùi hương bay vào trong gió, len vào mũi hắn, ấm áp dễ chịu, như ở dưới mặt trời phơi nắng một canh giờ, mở mắt ra bỗng trông thấy hoa sen trong hồ đang bung nở.

"Ngươi lại gần đây một chút."

Thiếu nữ lắc đầu một cái: "Không muốn."

Ngôn Dụ Chi nhíu mày.

Hắn đã rất lâu không bị người ta cự tuyệt. Mấy năm qua, liền ngay cả thánh thượng đều đối với hắn nói gì nghe nấy, càng khỏi nói người trong phủ.

Hắn hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?"

Thiếu nữ sợ hãi đáp: "Biết, thừa tướng đại nhân."

Hắn nâng mắt lên, cặp mắt đen nặng nề nhìn nàng chằm chằm, thanh âm tuy nhẹ, nhưng tự lộ ra khí lạnh: "Nếu ngươi không chịu qua đây, vậy thì đứng ở đó nghe rõ. Chuyện hôm nay, ngươi nếu dám tiết lộ nửa chữ, ta liền tru di cửu tộc ngươi."

[Edit][Xuyên Nhanh][DROP] Nàng Thật Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ