TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (4)

1.3K 176 13
                                    

Chương 22: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây

Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Ngôn Dụ Chi đã nói với Ngôn Uyển chuyện thuốc giải của hắn chính là máu của nàng. Hắn che giấu lương tâm lừa nàng, nói rằng thuốc giải nhiều năm qua hắn tìm kiếm, chính là nàng.

Hắn từng chữ từng chữ đem câu chuyện đưa đến tai nàng: "Chỉ có ngươi mới có thể cứu đại ca."

Nàng nháy mắt hỏi: "Nhưng vừa nãy đại ca lại nói không muốn tiếp tục uống khổ dược, lẽ nào không phải vì đại ca sợ khổ nên mới không muốn uống lại thuốc giải trước kia sao?"

Hắn mặt không đổi sắc tim không đập, trấn định tự nhiên đem những lời chính mình lỡ miệng thu hồi: "Đương nhiên không phải, máu của người khác dược hiệu yếu ớt, chỉ có máu của ngươi, mới có thể trị tận gốc bệnh của đại ca."

Thiếu nữ xoắn xuýt nhìn hắn.

Ngôn Dụ Chi sờ lên tay áo lớn, cách sa bào mỏng manh, từng chút hướng lên trên, chờ thiếu nữ lấy lại tinh thần, đã bị hắn nắm ở trong tay.

Hắn đè lại tay nàng, ngữ khí không cho từ chối: "A Uyển đã nói, đồng ý vì đại ca làm bất cứ chuyện gì, lẽ nào muốn đổi ý sao?"

Thiếu nữ lắc đầu một cái: "Ta...ta..."

Hắn như động viên con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói: "A Uyển nghe lời, sau này đại ca sẽ cố gắng báo đáp ngươi."

Hai mắt nàng hàm hơi nước, trên mặt vẫn chưa lộ vẻ mừng rỡ, nghe hắn nói, trái lại trầm thấp nức nở đứng dậy: "Đại ca, bộ dáng này của người, thật là dọa người."

Ngôn Dụ Chi dừng lại.

Đáng sợ? Đáng sợ chỗ nào?

Dáng dấp khi hắn phát bệnh không dọa được nàng, tư thái thành thục thanh nhã nhưng lại làm nàng phát sợ?

Ngôn Dụ Chi không am hiểu đe dọa người, cũng không cần đe dọa người, phàm là vật hắn muốn, đến cuối cùng đều vào trong tay. Hiện nay hắn đối mặt với ngọt dược bản thân rất muốn có được, nhưng lại có chút bó tay toàn tập.

Cuối cùng, Ngôn Dụ Chi không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, vụng về thay nàng lau nước mắt: "A Uyển đừng sợ, đại ca không có chút nào đáng sợ."

Ngay khi hắn cho rằng nàng sẽ tiếp tục gào khóc, nàng thế nhưng lại ngưng nước mắt: "Xác thực, đại ca trưởng thành thật đẹp, cho dù A Uyển có sợ hãi như thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn đại ca một chút, liền có thể lập tức an tâm."

Ngôn Dụ Chi nghe được sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ hồi lâu, nói được một câu: "A Uyển thật dũng cảm."

Thiếu nữ ngưng khóc, ngoan ngoãn cúi người, rụt rụt rè rè nói câu hắn muốn nghe nhất: "Đại ca, như người mong muốn, ta làm thuốc giải cho người."

Ngôn Dụ Chi nội tâm vui mừng tràn đầy, trên mặt lại thể hiện ung dung không vội, nho nhã lễ độ: "Cảm tạ A Uyển."

[Edit][Xuyên Nhanh][DROP] Nàng Thật Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ