TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (5)

989 141 6
                                    

Chương 23: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây

Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Từ đêm Ngôn Uyển trở thành giải dược của Ngôn Dụ Chi, hắn phát hiện, muội muội tiện nghi này của hắn, tựa hồ so với tưởng tượng của hắn càng lớn mật.

Người bình thường trong tình huống bị lấy máu để làm giải dược, chỉ sợ trốn cũng không kịp, nàng lại không giống, nàng rất yêu thích việc xuất hiện trước mặt hắn.

Không phải vào ban ngày, chuyên chọn ban đêm rồi lặng lẽ tới. Một thân áo choàng thanh trúc, doanh doanh nhược nhược, thời điểm hắn mở cửa phòng, thanh âm nàng vang lên hệt như mèo con: "Đại ca, ta lại tới thăm người rồi."

Nàng vào phòng, sau khi kiều kiều cùng hắn vấn an xong, liền ngồi vào chiếc ghế gỗ khắc hoa lê trong góc, cầm một quyển sách an tĩnh đọc. Hắn cau mày hỏi nàng sao lại tới vào buổi tối, nàng đáp đến vô cùng tri kỷ: "Sợ đại ca phát bệnh, ăn ngủ không yên, nên mới tới xem một chút."

Lời của nàng kín kẽ không một lỗ hổng, hắn nhìn không ra sai ở chỗ nào.

Nàng cũng không phiền hắn, giờ Tuất đến, giờ Hợi đi. Hắn thức khuya xử lý công văn, ngủ rất muộn, có đôi khi quá mỏi mệt, liền ngủ gật, đến khi mở mắt ra, trên người nhiều thêm một cái áo choàng, bên cạnh còn có nét chữ nàng lưu lại: "Đại ca nghỉ ngơi sớm đi, A Uyển lần sau lại đến thăm đại ca."

*giờ Tuất 19-21h, giờ Hợi 21-23h

Hắn và người bên ngoài nếu cùng ở trong một phòng, nói chuyện khó vượt được năm câu. Hắn thật sự không thích phản ứng với người khác, cho dù nghĩ đến muốn đối tốt với ai, chỉ là ban thưởng nhiều tài vật hơn, cũng không đứng trên phương diện tình cảm muốn chiếu cố cảm thụ của ai. Hắn hiểu rõ, là đem núi vàng núi bạc đến trước mặt người kia, còn cái khác, hắn cho không được cũng khinh thường cho.

Ràng buộc giữa người và người, chỉ làm tăng thêm buồn phiền mà thôi. Từ khi hắn sinh ra đã bị bệnh tật tra tấn, đối với thế sự đều đặc biệt thấu triệt, từ nhỏ lạnh lùng vô tình, cũng sẽ không ở trên người ai lãng phí cảm tình, vô luận làm chuyện gì, đều tính toán được nhất thanh nhị sở*.

*rõ ràng rành mạch

Toàn bộ Ngôn phủ là của hắn, cho dù Ngôn Uyển không muốn làm thuốc giải của hắn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục.

Theo lý thuyết, hắn không cần phải dụ dỗ nàng.

Lần lấy máu đầu tiên, bởi vì đêm đó đút thuốc cho nàng, đã thành tiền lệ, mỗi lần lấy máu xong, nàng đều sẽ chờ ở trong phòng, chờ hắn khôi phục lại, liền cầm chén thuốc cùng bình kẹo đưa tới tay hắn.

Hắn khó có được một lần ôn nhu, bị ép đã thành thói quen. Về sau không cần nàng để, hắn cũng sẽ chủ động đút cho nàng.

Đại khái vì duyên cớ đó, nàng đặc biệt chờ đợi đến thời gian lấy máu, có đôi khi thẳng thắn hỏi hắn: "Đại ca, sao người còn chưa phát bệnh nha."

[Edit][Xuyên Nhanh][DROP] Nàng Thật Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ