Chap 2: Nguyệt Ảnh Nam Thành Chủ.(P2)

115 3 0
                                    

-Tuyết sao!
Yukino tự hỏi. Ở đây đã là mùa đông, "sao anh lâu về thế Enma."
-Yukino-sama, thành chủ muốn gặp ngài ở đại sảnh.
-Được ta biết rồi ngươi lui xuống đi.
-Vâng.
Yukino đi qua hành lang để vào đại sảnh thì đột nhiên thấy 1 đứa trẻ ở gần đó. Nán lại nhìn đứa nhỏ ấy, mái tóc trắng xoã tới ngang vai, bộ kimono mang hoạ tiết hoa đào dưới tay áo và mang theo bộ lông trắng bên vai phải. Liliana ở đằng sau giới thiệu:
-Thành chủ đó là con trai của Inu no Taisho tên là Sesshoumaru.
Cô nhìn Sesshoumaru và cậu bé cũng nhìn lại cô. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau là khoảnh khắc mà lão Nguyệt chính thức nối tơ hai người. Nở nụ cười nhẹ cô bước đi và nói:
-Sesshoumaru sao. Được đấy chứ.
.......khoảng cách thần thánh.......
Cuộc đàm phán giữa hai thành chủ có tiếng nhất bấy giờ đã thành công hoàn mỹ. Cả hai quyết định liên minh và cô sẽ dạy kiếm pháp cho thằng bé Sesshoumaru. Trở về phòng của mình với tâm trạng chán nản, cô nhớ Enma nhiều lắm, tên nhóc đấy dù là chồng cô nhưng nó mới chỉ là trẻ con thôi (Nao: Còn chẳng biết có phải trẻ con không nữa (-_-;)・・・, người ta đã hơn 160 tuổi rồi đó. Yuki: Con biết mà nhưng con gái mẹ hơn thằng nhóc đó 172 tuổi lận đó). Rồi lại ngửa cổ lên nhìn trần nhà nghĩ: "Rốt cuộc ở đó có chuyện gì mà lại lâu về như thế?"
.......Khoảng cách quái dị.......
Enma hiện đang ở chỗ của Nguyệt Lão. Ai nhìn vào thì cũng cứ tưởng họ chỉ đang nói chuyện bình thường với nhau thôi nhưng.......
-Ta bảo ngài cắt dây tơ hồng giữa Vương phi của ta và con chó nhỏ kia cơ mà Nguyệt Lão, sao giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết vậy?
Ôi cái nụ cười thân thiện của Enma, Nguyệt Lão cầm tách trà mỉm cười với Enma:
-Nhân duyên do trời định, ta chỉ làm theo ý của cấp trên thôi.
-Ha ha vậy sao, hay là ngài không dám cắt nó đi. Vậy thì như vậy đi, đưa ta đoạn tơ hồng của Vương phi và con chó đó và "cắt✂️" vậy thì sẽ nhanh hơn để ngài cắt.
Mặt lão Nguyệt đen lại sau những lời vừa rồi nhưng vẫn nở nụ cười châm chọc:
-Vậy sao, dù ngài có cắt thì ta vẫn ra chợ mua đoạn dây thép về gắn lại cho chặt thôi.
-Vậy à, ta không biết dây thép ở thế kỷ 21 lại có lợi với ngài như vậy đấy.
(Nao: Ở đây súng đạn ầm ầm, tia lửa toé khói thôi về chơi với con gái thui. Ở lâu là bị vạ lây đấy *Bỏ đi*.)
.......dải phân cách thiên giới-hạ giới.......
Hiện Yukino vẫn ở thành Tây, cô nàng ung dung ngồi trên cành cây dám sát việc luyện kiếm của tiểu đồ đệ Sesshoumaru:
-Sai tư thế rồi nhóc. Ngươi phải làm bla bla bla........ thế đó, tập lại đi.
Sesshoumaru không nói gì và lóc cóc tập lại từ đầu. "Dù ở với ta lâu vậy mà vẫn không mở mồm nói chuyện 1 tiếng, hay nó bị câm? Không làm gì có chuyện đó, chẳng phải lần trước vẫn cãi nhau với 1 đứa yêu quái bằng tuổi sao....."
-Hay là vì sư phụ là 1 thành chủ xinh gái dễ thương nên con ngại? 'Bộp' Á! 'Rầm' Nhóc con ngươi tính ám sát sư phụ mình sao!?
Sess mặt lạnh không thèm để ý tới lời vừa rồi của cô, Yukino tức giận "Hôm nay ta không bắt ngươi mở miệng nói chuyện thì ta không phải sư phụ ngươi" rồi lao tới liên tục ra đòn đánh vào Sess. Sess không nói không gì cũng đánh trả lại, cả hai đều có kiếm kĩ tài giỏi và đẹp mắt nhưng Sess mới luyện kiếm không lâu nên rất nhanh đã bị cô đánh bại, không cam chịu việc mình thua 1 nữ nhân nên.....
-Dây ánh sáng sao! Này tiểu đồ nhi con chơi vậy là xấu lắm đó nha. Phải dậy dỗ lại con rồi.
Và nhanh chóng xoay kiếm cắt hết tất cả đòn đánh, chĩa 👉 vào mặt thằng nhóc. Sess bất ngờ, cậu cười nhẹ và nói:
-Không hổ là sư phụ do cha ta chọn, ta mới đầu còn tưởng kiếm kĩ của 1 nhân loại thấp kém như cô chẳng đâu vào đâu vậy mà không ngờ cô cũng xứng làm sư phụ ta đấy.
Nghe xong tất cả những điều Sess vừa nói cô mỉm cười nói:
-Con cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi tảng băng nhỏ.
-Hả???
Hết chap 2.

(ĐN Inuyasha) Yukino cô từ đâu tới vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ