Chap 4: King Enma - Shiba Sekai.

56 0 1
                                    

Đã hơn 2 tháng qua rồi, Yukino đã để Sesshoumaru luyện tập đến thân tàn ma dại chân tay rã rời như sắp gãy đến nơi. Mẹ cậu xót cậu lắm nhưng vì tương lai của tiểu Sess nên bà cũng chỉ đành mặc kệ phó thác nó cho cô, bà mong cô sẽ dạy bảo cậu trở thành một thành chủ tốt trong tương lai. Uống tách trà nóng cô nhìn cái tiết trời ảm đạm ngoài kia mà nói:

-Mùa Đông dài thật đấy. Liliana ngươi có chủ ý gì không?

Liliana đang ngồi hầu trà bên cạnh nhẹ nhàng nói:

-Thành chủ có còn nhớ truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Hải kia không? Thần nghĩ người đưa thiếu gia Sesshoumaru đến đó luyện tập cũng được đấy.

Yukino đang uống trà thì bị sặc khi nghe thấy chủ ý đấy của Liliana. Cô nhìn nàng và nói:

-Đó chỉ là truyền thuyết bịa ra thôi mà ngươi cũng tin sao Liliana.

Liliana cúi đầu im lặng không nói gì, Yukino ánh mắt đầy suy tư, cô thở dài chống tay nằm xuống và nói:

-Nhưng nếu đã là vương quốc nữ tôn nam ti thì tại sao SenHime lại không nhận ra mẹ ruột của mình bị thay thế bởi một tên nam nhân chứ?

Liliana hơi trầm mặc rồi nhanh chóng trả lời:

-Về chuyện này thì thần không dám phỏng đoán. Có thể vì nàng ta chỉ chú tâm vào việc luyện tập và làm cách nào để mẹ mình công nhận nên không để ý tới những gì đã thay đổi ở mẹ mình.

Cô cười nhạt rồi lắc đầu nói:

-Không phải thế đâu Liliana, nó chỉ là 1 lý do nhỏ trong việc không ai phát hiện ra nữ hoàng bị thay thế bởi một nam nhân thôi. Ngươi có biết ở tộc nhân ngư người có quyền thừa kế ngai vàng chỉ có người cá mang Giao Long thuần huyết mới được thừa kế không. Mà nữ hoàng lại là người cá mang Giao Long thuần huyết nên việc người đột nhiên mất đi sức mạnh điều khiển thủy triều là không thể.

Dừng lại uống một ngụm trà rồi mới nói tiếp:

-Dù cho bọn chúng không nghi ngờ nữ hoàng là do một tên nam nhân giả dạng thì cũng phải để ý tới mấy tên nam sủng tự dưng mất tích không dấu vết của hoàng cung chứ.

Liliana nhìn thấy Enma thì định chào nhưng anh ra hiệu là không cần chào nên Liliana hơi ấm úng:

-Cái này thì...... Thành.....Thành chủ......

Thấy Liliana đột nhiên hơi ấp úng thì định hỏi xem nàng ta muốn nói gì thì tiếng giọng trầm trầm quen thuộc vang lên:

-Cái này thì nàng nói sai câu cuối rồi đó, giả sử nếu một người hầu nào đó mà để ý tới số lượng mấy nam sủng trong cung của nàng thì thử nghĩ xem nàng có giết hắn để giết trừ hậu họa không?

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của tiểu than hồng nhà mình ở ngoài cánh cửa kia, Yukino nhìn anh không rời mắt. Enma nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến ngốc của cô, anh bước vào trong phòng rồi ra lệnh cho Liliana đóng cửa và ra ngoài. Nàng cúi đầu chào hai người rồi ra ngoài và đóng cánh cửa lại để phu thê hai người một không gian riêng. Sau khi đợi Liliana ra ngoài cô mới trút bỏ tất cả bộ dạng đăm chiêu lạnh băng vừa nãy xuống chạy tới ôm lấy Enma. Hơi ngỡ ngàng với hành động này của Yukino nhưng anh cũng nhanh chóng ôm lấy cô. Yukino biết đây không phải là ảo ảnh nữa, giọng run run cô nói:

(ĐN Inuyasha) Yukino cô từ đâu tới vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ