Thái Vũ khoác vai Bảo Khánh đi xuống canteen, dưới ánh mắt trầm trồ của nhiều người. Mỗi nơi Bảo Khánh đi qua, đám đông đều nháo nhào lên bàn tán. Chọn một vị trí khuất, yên tĩnh Bảo Khánh ngồi xuống. Thái Vũ đi đến quầy mua hai ly cà phê đem đến đặt trên bàn rồi ngồi xuống- Nè, uống đi cho tỉnh táo!
Bảo Khánh cầm ly cà phê lên nhâm nhi, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
- Dự là tối nay facebook của mày sẽ được lên trang page của trường đó! - Thái Vũ mỉm cười.
- Tao biết tao đẹp trai mà!
- Đụ má! Sẽ đẹp hơn nếu mày bớt tự cao á!
Bảo Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm.
- Quên rủ thằng Siu rồi! - Bảo Khánh chợt nhớ đến thằng bạn chí cốt vừa bị cậu bỏ quên
- Nó không đi đâu. Đang bận sống ảo rồi!
- À..sao mày ăn hiếp thằng kia quá vậy?
- Cái thằng tự kỷ á hả? - Thái Vũ bật cười khinh bỉ
- Ừ!
Thái Vũ ngồi lại ngay ngắn, vắt chéo chân. Cầm ly cà phê lên, lắc nhẹ rồi bắt đầu kể
- Mày biết trường này là trường danh tiếng, học phí cao chót vót mà phải không? Mà đụ má thằng đó vào trường mình bằng học bổng toàn phần đấy con ạ!
- Rồi sao nữa?
- Hỏi sao tao ăn hiếp nó, tao cũng đéo biết lý do. Thấy nó chướng mắt thôi, suốt ngày lầm lầm lì lì nhìn cứ như thằng ngáo á.
- Chỉ vì vậy mà mày ăn hiếp nó sao? - Bảo Khánh nhăn mặt, hàng lông mày rậm nhíu lại
- Đâu chỉ tao. Cả trường đều ăn hiếp, xa lánh nó. - Thái Vũ nhiệt liệt biện hộ
- What? - Bảo Khánh ngạc nhiên đến trợn tròn mắt
- Nó là người thuộc đáy xã hội mà mày biết đó nơi đây là trường của con nhà quyền quí, đứa nào xuất thân thấp kém tất nhiên sẽ bị chà đạp
- Sao gọi nó là người thuộc đáy xã hội?
- Ba nó là công nhân quèn, đã vậy còn bị tai nạn lao động liệt nửa người. Mẹ nó túng thiếu đến mức đi làm gái đứng đường nuôi cha con nó..đụ má!
Bảo Khánh lặng người, trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng vì những điều Thái Vũ vừa kể ra. Thái Vũ uống ực một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục
- Chưa hết, mẹ nó làm gái đến mức bị HIV giai đoạn cuối. Nghe đâu chả sống thêm được bao lâu nữa. Nói không chừng nó cũng bị HIV như mẹ nó đó..má!! Cái loại dơ bẩn vậy mà dám học chung với tầng lớp thượng lưu như tụi mình! - Thái Vũ ngả đầu ra ghế, tức giận mà ực hết ly cà phê.
- Sao thảm quá vậy! - Bảo Khánh chỉ còn biết thốt lên một câu cảm thán
- Tụi tao ăn hiếp như vậy, mà nó vẫn lì lợm ở lại học tiếp. Má nó Tức!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( KHÁNH × JACK ): VỆ THẦN CỦA EM
Short StoryCouple Khánh Jack mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh =))