#4: Ta hứa sẽ nhận ra

822 77 11
                                    


❝ Ta hứa sẽ nhận ra, Ta đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước,
sẽ vạn muôn kiếp nữa.. Đến bao giờ.... Thế gian ngừng ❞


Sau buổi ăn trưa thịnh soạn với Masew và Thái Vũ. Bảo Khánh liền tức tốc tìm đường về thăm cô nhi viện Ước Mơ Xanh với hy vọng hỏi han được chút tin tức của Phương Tuấn.

Nhưng thời gian đã quá lâu, viện trưởng ngày xưa đã nghỉ hưu hồ sơ lưu trữ thông tin cũng vô cùng khan hiếm.

- Theo như hồ sơ ghi chép lại cậu bé Phương Tuấn này được một người đàn ông nhận nuôi, ông ấy tên Quốc. - Viện trưởng mới tỉ mỉ dò tìm thông tin

- Có địa chỉ không ạ? - Bảo Khánh hồi hộp, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

- Nếu con đã quyết tâm như vậy, thì ta cũng xem như phá lệ cho con địa chỉ. Nhưng mà, đã hơn chục năm ta nghĩ bây giờ có thể họ đã chẳng còn ở đó!

- Không sao. Chỉ cần còn một tia hy vọng con cũng sẽ tìm.

- Vả lại những người đến xin con nuôi, họ rất hay cho địa chỉ giả để tránh trường hợp sau này ba mẹ ruột của đứa trẻ quay lại tìm con! - Viện trưởng giải thích thêm

Bảo Khánh cúi đầu, trút một hơi thở dài sườn sượt. Nếu địa chỉ kia là giả, giữa đất trời bao la này biết tìm Phương Tuấn ở đâu? Viện trưởng nhìn khuôn mặt thoáng buồn của Bảo Khánh, mà chạnh lòng thương xót.

- Con người lớn lên sẽ thay đổi, chỉ với  một cái tên thì làm sao con tìm được. Hoặc giả bây giờ Phương Tuấn có đứng ngay trước mặt con thì con chắc gì đã nhận ra. Biết đâu được cậu ấy đang muốn che giấu thân phận, muốn trốn tránh, con tìm cậu ấy như vậy sẽ làm cuộc sống của cậu ấy bị xáo trộn.

- Phương Tuấn không muốn gặp con cũng được. Con chỉ muốn tìm cậu ấy, muốn biết cuộc sống của cậu ấy hiện tại có ổn không. Chỉ cần đứng nhìn từ xa, như vậy là đủ rồi.


Bảo Khánh rời khỏi phòng của viện trưởng, rảo bước trong cô nhi viện. Dù nơi đây đã mang nhiều thay đổi nhưng vẫn không sao xóa được những ký ức của năm xưa. Bảo Khánh ngồi xuống bãi cỏ xanh mát, ngửa đầu lên trời nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, để mặc cho ký ức ùa về..

Tiếng cười giòn tan của tuổi thơ,

Hương tóc thơm làm vương vấn cả một đời,

‴ Khánh ơi, Tuấn ở đây nè bắt Tuấn đi ‷

‴ Đừng chạy, cẩn thận té đó! ‷

‴ A..hu..hu trầy chân rồi..đau quá Khánh ơii..‷

‴ Đó, Khánh đã dặn rồi mà ‷

‴ Hu..hu..đau quá.. (//∇//) ‷

‴ Chụt ෆ╹ .̮ ╹ෆ Hết đau chưa? ‷

( KHÁNH × JACK ): VỆ THẦN CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ