#5: Vì em mà dịu dàng

873 71 6
                                    

Sáng hôm nay lớp Phương Tuấn có lịch học cả ngày. Vừa học đến tiết thứ hai, Phương Tuấn cảm thấy trong người có chút gì đó không ổn. Đầu óc cậu choáng váng, hoa mắt, buồn nôn và thân nhiệt bắt đầu tăng cao. Cố gắng gồng gánh đến tiết thứ ba, mặt cậu tái mét rồi gục ngay xuống trên bàn.
Cô bạn kế bên hoảng hốt đứng lên gọi thầy í ới.

- Em nam nào khỏe mạnh, cõng Phương Tuấn xuống phòng y tế ngay đi. - Thầy giáo giật mình, hô hào lên làm cả lớp xôn xao.

Đáp lại thầy là sự dửng dưng đến lạnh người. Một cậu đàn em của Thái Vũ, hời hợt nói to

- Thưa thầy, phòng y tế là do chúng em đóng tiền để xây dựng. Dựa vào cái gì, mà một thằng nghèo kiết xác không đóng lấy một đồng học phí bệnh có thể vào nằm. Em không đồng ý!

Bên dưới ầm ầm tán đồng ý kiến. Làm thầy giáo cũng cứng họng đứng chết trân trên bục giảng, trường học này khắp nơi đều là cậu ấm cô chiêu, giáo viên cũng phải e dè vài phần. Bảo Khánh nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi đập ầm xuống bàn. Đứng dậy, xoay người chỉ thẳng vào những gương mặt kia

- Các người..tại sao lại có những suy nghĩ độc ác đến thế?

Mọi người im lặng đầy ngạc nhiên. Thằng đàn em ngay lập tức nhìn Thái Vũ. Thái Vũ nhăn mặt, nhắc nhở nhẹ Bảo Khánh

- Khánh, mày cẩn thận lời nói xíu đi!

- Người cần cẩn thận lời nói là tụi bây. Không phải là tao!

Bảo Khánh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi trong sự ngạc nhiên của Masew bên cạnh và ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Cậu đi thẳng lên bàn đầu, khẽ dặt tay lên trán của Phương Tuấn, rồi nhíu mày

Sốt cao quá,

Cả lớp bên dưới nháo nhào lên. Thái Vũ định đứng dậy gây hấn, thì bắt gặp cái nhăn mặt và lắc đầu ngăn cản của Masew nên đành bất mãn im lặng rồi ngồi xuống. Bảo Khánh ngay lập tức bế xốc Phương Tuấn lên lưng, chạy hết sức xuống phòng y tế. Theo từng bậc cầu thang, mồ hôi Bảo Khánh tuôn rơi lã chã.


- Gần 40°C! - Cô y tế lấy nhiệt kế ra quan sát.

- Sốt cao dữ vậy hả cô? - Bảo Khánh ngồi cạnh Phương Tuấn, giật mình ngạc nhiên.

- Ừ, Trúng thực rồi cũng may là đưa xuống kịp thời.

Bảo Khánh đưa ánh mắt lo lắng nhìn Phương Tuấn vẫn đang hôn mê sâu. Cô y tế sau khi ghim kim tiêm truyền nước cho Phương Tuấn ổn thỏa, từ tốn nói tiếp

- Tình trạng hiện tại đã ổn định. Em ở đây canh chừng bạn nha, lát nữa em ấy tỉnh dậy có thể sẽ bị triệu chứng buồn nôn, nôn mửa. Bây giờ cô phải ra ngoài có tí việc, lát nữa cô sẽ quay lại!

- Dạ!

Cô y tế rời đi, cánh cửa phòng đóng lại. Bảo Khánh tựa đầu vào tường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Phương Tuấn rồi thở dài. Cuối cùng ăn phải cái gì mà để trúng thực đến nông nỗi này.

( KHÁNH × JACK ): VỆ THẦN CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ