Chap 54

86 3 2
                                    

Hoá ra trên đời còn có một người như thế!

Vào một ngày nào đó bạn sẽ nói câu này, có thể nó quá mơ hồ, những câu chuyện tưởng chừng như không hề có thật nhưng lại xảy ra.

Hoá ra trên đời còn có một tình yêu mà bản thân mình không biết.

Hoá ra có một người luôn bảo vệ mình vô điều kiện.

Hoá ra có một người có thể vì mình mà chống đối với cả thế giới.

Tất cả những điều 'hoá ra' đó sẽ khiến bạn vô thức thốt lên: Hoá ra trên đời còn có một người như thế!

***************

Ở trong căn phòng tối, Thanh Băng cảm nhận được hai tay mình bị trói chặt ra sau không thể cử động, đôi mắt đẹp của cô từ từ mở ra, thần trí thoát khỏi cơn hôn mê, Thanh Băng nhìn xung quanh, đây là đâu?

Cô đang ở một căn phòng nhìn bề ngoài như là nhà giam của một tổ chức, thỉnh thoảng lại có những tên thuộc hạ đi lại canh gác, Thanh Băng nhìn qua Minh Khuê và Ái Linh, hai cô nàng vẫn chưa tỉnh, cô dùng chân đẩy, "Minh Khuê, Ái Linh, tỉnh dậy đi."

Nhưng vô dụng, tại sao hai người họ bị trúng thuốc cùng lúc với cô mà lại hôn mê lâu như vậy?

~Két~ cửa phòng giam mở ra, một chàng trai đi vào sau đó ánh đèn trong phòng sáng lên khiến mắt Thanh Băng không kịp thích ứng mà nhíu lại.

"Băng, không sao chứ?"

Tiếng gọi thẳng tên thân mật này...

Giọng nói đầy lo lắng này...

Thanh Băng mắt nhìn người đàn ông, đó là một người cực kì anh tuấn, nếu như Đài Phong có vẻ đẹp của một hot boy thì người này lại mang một vẻ đẹp từng trải hơn, gương mặt hắn cương nghị nhưng đôi mặt cũng tràn ngập sự ấm áp.

Tiễu Nhiễm, là anh sao?

Câu hỏi đột nhiên vang lên trong đầu Thanh Băng, cô đứng đó bất động...

Thiên Nhiễm quay qua đám thuộc hạ đã bắt cô về đây, ngữ khí hắn tràn ngập sự nguy hiểm "Ai cho các người làm việc này?"

Đám người kia vội vàng sợ hãi mà quỳ một chân xuống nền, "Thiên chủ, chúng tôi chỉ làm theo sai bảo của Thiên lão đại."

"Tự xử đi." Thiên Nhiễm không biểu lộ chút suy nghĩ gì, chỉ thốt ra ba chữ nhẹ nhàng nhưng lại lãnh khốc và tàn nhẫn...

"Thiên chủ tha mạng, chúng tôi..."

"Tôi nói các cậu tự xử." Thiên Nhiễm lạnh lùng cắt ngang lời cầu xin của họ.

Đám người kia nhìn nhau, lấy từ trong người ra một cây súng sau đó đồng loạt tự chĩa vào nguyệt thái dương của mình...

"Dừng tay." Âm thanh khàn khàn của tuổi già, nhưng lại đầy sự uy nghiêm vang lên trong căn phòng yên ắng.

Thiên Nghĩa chống gậy đi vào, nhìn qua Thanh Băng rồi nghiêm nghị nhìn Thiên Nhiễm, "Nhiễm, con vẫn chưa kế thừa sản nghiệp của ta mà đã muốn dằn mặt ta rồi."

"Cha, chính cha đang làm gì cha hiểu rõ, tại sao cha lại bắt cô ấy." Thiên Nhiễm nhíu mày đáp lại.

"Ta muốn diệt cỏ tận gốc, để cho con nhỏ này sống đúng thật là một sai lầm." Thiên Nghĩa cười lạnh, lúc trước ông ta đã đánh giá thấp năng lực của Trịnh Thanh Băng, ông ta nghĩ cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái không làm nên trò trống gì nên cũng tạm bỏ qua chuyện giết cô, thật không ngờ, chỉ mới mấy năm ngắn ngủi Thanh Băng đã có thể giành được quyền quản lý cục diện trong Thiên Long, còn hạ lệnh giết tất cả các nguyên lão có ý định thao túng Thiên Long, đưa bang phải lên đứng ở vị trí đầu của hắc đạo, không những vậy cô còn hạ một mật đạo với nội dung, tiêu diệt tất cả bang phái đang nắm quyền ở Châu Á, quả thật Trịnh Thanh Băng cô là người không thể xem thường, chỉ tiếc là ông ta nhận ra quá muộn.

Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ