"Trời ơi, sao số tôi khổ thế này, rồi đây gương mặt đẹp trai này sẽ bị xào nấu thế nào đây? Sao tôi lại chết vì bị ăn thịt chứ?” Dương Tử Hạo than trời trách đất tới nỗi khiến người khác muốn nổi điên.
Đám người Thanh Băng bị giải về rồi bị giam ở một nơi tối đen chỉ có một vài ngọn lửa lập loè như…ma trơi.
“Dương Tử Hạo, tên khốn này sao cứ than trời như đàn bà thế? Cũng chưa chắc là bị ăn thịt.” Hoài Minh liếc Tử Hạo, từ lúc vào đây không ai kiêu than chỉ có mình anh chàng này than trời trách đất khiến tai của mọi người lùng bùng cả lên.
Minh Khuê rung run, giọng nói nghẹn ở cổ, “Tôi từng nghe nói có bộ tộc ăn thịt người đó.”
“Thật không? Thật đáng sợ.” Ái Linh cũng không dấu được sự sợ hãi.
“Yên tâm, bọn họ không ăn thịt người” Thanh Băng từ lúc vào nhà giam đến giờ hoàn toàn im lặng đến giờ mới lên tiếng, cô đứng dựa vào tường tuỳ ý chéo hai chân vào nhau.
Mọi người chưa kịp hỏi vì sao Thanh băng lại biết thì đã có tiếng động của rất nhiều tiếng bước chân từ xa đi tới.
“Nguy rồi, tới giờ ăn của bọn chúng rồi.” Tử Hạo tái mét mặt.
Người đàn ông khi nãy bước vào, nhìn từng người một trong đám người Thanh băng sao đó dùng giọng nói riêng của bộ tộc mình nói, “Các người khai mau, sao lại bước vào lãnh địa linh thiên của thần Masua?”
Chẳng ai trả lời, Tử Hạo và Đài Phong nhìn nhau, đến người thông hiểu nhiều thứ tiếng như Thiên Ân còn không biết họ đang nói gì.
Người đàn ông kia không biết điều này, ông ta cứ nghĩ là đám người này coi thường lời nói của ông ta nên rất tức giận, “Ta hỏi các người, các người là nội gián của bộ tộc Hya phải không?”
“Tộc trưởng đâu?” Lần này có giọng nói trả lời, mọi người quay về phía bức tường, Thanh Băng nhìn người đàn ông kia, cất một câu hỏi rất bình thản.
Những người còn lại điều suýt nữa té ngửa, té ra cô biết tiếng của bọn họ vậy mà nãy giờ lại không thèm nói một câu bảo bọn họ thả mọi người ra.
Người đàn ông nhìn Thanh Băng nhíu mày, “Cô là ai? Tìm tộc trưởng làm gì?”
“Cứ nói Trịnh Thanh Băng tới, cầm lấy.” Thanh Băng quăng trong tay một hòn đá, trên đó khắc một dòng chữ của bộ tộc, khi người đàn ông xem thì lập tức thay đổi sắc mặt từ dữ tợn thành hoảng sợ sau đó là e dè.
Chữ khắc trên hòn đá là: Hoá thân của thần Masua
“Cô là, là…” Người đàn ông không dám tin nhìn Thanh Băng.
“Đi tìm tộc trưởng đi.” Thanh Băng có vẻ như đã bắt đầu khó chịu khi phải nói đi nói lại nhiều lần.
Người đàn ông gật đầu sau đó đi ra ngoài, sau khi người đàn ông đi thì mọi người bu lại chỗ Thanh Băng, đứng xung quanh cô.
“Lão đại, chị đưa gì cho gã đó vậy?” Hoài Minh hỏi.
“Phải đó Thanh băng, sao cậu lại không nói sớm là quen biết bọn họ?” Dương Tử Hạo nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm
AcakTruyện kể về sự giao tranh giữa các bang phải của thế giới ngầm, quy luật của hắc đạo, Nhưng bên cạnh đó lại có những khoảnh khắc lãng mạng, ngọt ngào và sâu lắng. Họ, những người đứng đầu. Họ, người lúc nào cũng uy nghiêm Ai cũng nghĩ họ có tất cả...