5. Em Biết Đấy...

46 6 0
                                    


Tối hôm ấy bảy giờ hơn Jungkook mới về đến nhà trong tình trạng mệt lử. Buổi sáng cậu bán hàng chạy hơn so với buổi chiều, mãi đến sáu rưỡi vẫn còn ba cái bánh. Jungkook phải mời với một chị đi xem hội mua cho, cũng may người ta thích ăn bánh trăng tròn nên mua hẳn ba cái cuối hộ cậu, chứ không khéo đến giờ Jungkook vẫn chưa thể về đến nhà để chuẩn bị sang bên Taehyung.

Vào đến nhà cũng chẳng ngồi nghỉ giây nào, cậu vội xuống bếp nấu món gì đó lát mang đi. Bỏ món ăn vào lò cho nóng rồi bản thân cũng lật đật đi tắm. Đến khi người thơm tho, quần áo thay mới thì đồng hồ đã điểm bảy giờ năm mươi. Thôi chết! không nhanh sẽ trễ giờ mất. Vứt khăn tắm trên cổ xuống giường, Jungkook ba chân bốn cẳng chạy vào bếp lấy món súp bí ngô hoa mai trong lò ra, đậy nắp bỏ vào hộp gỗ mang đi. Bước thật nhanh ra khỏi nhà, cậu vội đến nỗi cố khóa cửa cho mau thành ra lại liên tục để rơi chìa khóa và không sao chọt chìa vào ổ cho xong. Như thể cái ổ khóa cùng chìa đang cố chọc tức cậu vậy.

Đã thế, trễ giờ nhưng ngặt nỗi Jungkook chẳng dám chạy vì sợ súp lắc lư quá mạnh đổ hết ra ngoài. Kết quả, chân dừng trước cửa tiệm bánh đồng hồ đã điểm tám giờ mười chín phút. Trễ hẹn, thậm chí muộn đến gần hai chục phút trong lần đầu được mời. Lấy tay vuốt mặt rồi thở dài một tiếng bất lực. Chết tiệt!

Có khi nào anh nghĩ cậu cho anh leo cây không nhỉ? Thế thì không hay chút nào. Mong Taehyung không giận.

Chỉnh trang lại quần áo, tóc tai trước khi đẩy cửa bước vào. Bữa tối sẽ diễn ra thế nào đây? Liệu anh có còn đợi đứa trễ hẹn như cậu không?

Đặt chân vào cửa tiệm với tâm thế hồi hợp. Mùi hương của bột và bánh là những gì cậu cảm nhận được đầu tiên. Ôi hương vị tuyệt vời ấy! Jungkook yêu nó biết nhường nào, mùi của bột, của sữa, của trứng và bơ, hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo. Hàng ngày được làm việc nơi đây thì còn gì bằng.

" Jungkook! "

Còn đang hít hà mùi vị yêu thích, cậu khẽ giật mình khi nghe tiếng gọi gần mình. Taehyung đứng cách cậu một khoảng ngắn trong chiếc tạp dề tiệm bánh cùng nụ cười hình hộp điển trai.

" Taehyung " nhìn thấy anh tức thì những biểu hiện sinh học lại bắt đầu chạy rần rần trong cơ thể cậu một cách tán loạn " Tôi xin lỗi, rất lấy làm xin lỗi vì đã đến trễ, lúc..." Cậu thanh minh dù khuôn mặt anh chủ tiệm không có lấy một tia khó chịu.

" Không sao, không sao mà " Anh vội chấn an. Đã quá tám giờ mà chẳng thấy cậu đâu, Taehyung chỉ cảm thấy hơi sốt ruột vì sợ Jungkook chưa bán hết hàng hay mệt quá đến chẳng còn sức để dùng bữa, chứ anh tin cậu chẳng đời nào muốn cố tình đến trễ. Ngồi đợi mãi, cuối cùng tiếng chuông trước cửa tiệm cũng vang lên mỗi lần có người bước vào, báo đáp bao trông ngóng anh thấp thỏm từ chặp tối đến hiện tại.

Taehyung bước đến, đặt một tay lên phần hõm sau lưng cậu, nhẹ nhàng đưa Jungkook về nơi mọi thứ đã sẵn sàng." Em mang thứ gì đấy? "

Sự đụng chạm đột ngột làm cậu phải chú ý, hơi ấm từ bàn tay anh xuyên thẳng qua lớp vải áo cậu mặc, chạm cả vào da thịt Jungkook, sưởi ấm phần nơi ấy.

[ Written fic ] [ Shortfic - VKook ]Con Đường Bí Mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ