010.

34 0 0
                                    

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, là một ngày hạ.

Vốn dĩ công việc của hộ tá và người tới thăm khám không liên hệ gì với nhau, không ngờ lại có thể tương tương hợp hợp mà gặp nhau.

Lần đầu gặp, Tiêu Chiến bị vẻ ngoài của Vương Nhất Bác gây chú ý.

Vô cùng đẹp trai, hào quang bao quanh, vô cùng cao lãnh, cả người phát ra khí chất vương giả bẩm sinh, căn bản không cần phô trương cũng khiến người ta thán phục.

Chưa từng giao tiếp, nhưng ấn tượng rất tốt, nhớ mãi không quên, nên không khó để Tiêu Chiến nhận ra người đó nơi đông đúc.

Lại còn ở vị trí đặc biệt thu hút.

Hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi giữa đại sảnh bệnh viện, chơi dương cầm.

Rất nhiều người, bác sĩ, y tá, hộ lý, bệnh nhân, đều vây quanh, lặng người thưởng thức.

Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn trắng muốt, biểu cảm lãnh đạm xa vời ngoại nhân, từng nốt nhạc chạm vào tim ai, mềm nhũn.

Chẳng hiểu sao khi ấy lại đủ dũng khí bắt chuyện, để rồi những lần gặp sau đó, câu chuyện về piano, về những bản nhạc, về Bach, về Bethoven,... cứ kéo dài ra, dài mãi, rồi sang những câu chuyện thân mật hơn, riêng tư hơn.

Tiêu Chiến thấy mình say rồi, từ thật lâu trước đây, đã say rồi, cơn say nhè nhẹ thấm qua ánh mắt, qua đôi tai, vào đáy tim, không dừng lại được, tình cảm cấm kị cứ như một hạt giống, lặng lẽ gieo xuống, lặng lẽ nảy mầm.

Những phím đàn tăng thêm chấp niệm trong lòng người, những cuộc nói chuyện thâu đêm như tri kỉ, những câu chuyện bất tận, những ánh nhìn chẳng thể nguôi ngoai.

Ái tình, chậm rãi nảy sinh.

Đến một lúc nào đó, sẽ chẳng thể giấu kín được nữa.

.

Tiêu Chiến biết, tình cảm của bản thân, không thể khống chế được nữa.

Mỗi ngày, đều muốn được gặp mặt, được trò chuyện, được thấy sự ân cần đó, sự ấm áp đó, như một con thú nhỏ một mình chạy giữa rừng già, gặp được nơi ấm áp, lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Nhưng người cứ mãi trốn tránh.

Ái tình rõ ràng đong đầy trong mắt, nhưng có điều gì cứ ngăn trở đôi bên? Tiêu Chiến không hiểu, cũng không cách nào hiểu. 

Ánh mắt đó, tuyệt đối không phải dạng mình hợp nhau đến như vậy nhưng không phải là yêu, tuyệt đối không phải tự mình tưởng tượng. Ôn nhu đó, tuyệt đối xuất phát từ nội tâm, cũng không phải điều thừa thãi dành cho tất cả mọi người.

Vậy thì vì sao?

Vì sao cứ phải trốn tránh như thế?

Một buổi hẹn gặp mặt như bao lần, vẫn nhịp đập trái tim chạy loạn chẳng thể thay đổi, cố ý vô tình chuốc say người, tâm kế trẻ con đến nực cười, nhưng vì người luôn tin, nên chẳng phát hiện ra điểm không đúng.

Một lần ti tiện, đổi một đêm điên đảo dung hoa.

Đáng không? Đáng.

Tất cả của tôi, dành cho người.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ