008.

33 1 0
                                    

Tiêu Chiến biết mình đã chết rồi.

Ngã từ trên cao xuống, cả cơ thể đập vào vách đá, một cơn đau đớn, rất nhanh, tất cả biến mất.
Không hiểu sao có thể bình tĩnh tiếp thu sự thật rằng mình đã chết như thế. Có lẽ là bản tính mạnh mẽ trời sinh.

Sinh tử, anh đi qua mất rồi.

Cún con của anh, đừng khóc.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, không tự chủ được mà chạy ra phía cậu.

Lướt qua.

Không thể chạm đến.

Đột nhiên, cõi lòng vẫn bình thản tiếp nhận chuyện sống chết, lại dâng lên bi phẫn tột cùng.
Mới đó còn ríu rít chuyện trò, còn bao nhiêu ước hẹn, mà giờ, đã sinh tử biệt li.

Tiêu Chiến biết rõ, sự ra đi của bản thân có thể ảnh hưởng tới người đó đến mức độ nào. Nhìn người đó hiện tại, anh hận không thể gào lên thật lớn, rằng anh ở đây, ở ngay đây này.

Vùng núi hoang vu, tất cả mọi người đều bàng hoàng đau xót, Vương Nhất Bác đến chạm vào cơ thể đã lạnh của anh cũng không nỡ, cứ nhìn mãi không thôi, cả người run rẩy không ngừng, liên tục lắc đầu không chịu tiếp nhận sự thật, không màng bất cứ ai ôm lấy cậu khuyên nhủ.

Máu chảy ra loang lổ trên mặt đất đầy cát sỏi, trong không khí vẫn còn mùi tanh hòa cùng mùi hương khói. Những tiếng khóc văng vẳng bên tai...

Tiêu Chiến nhìn thấy di thể của mình được nâng lên, đưa vào xe, đưa về Trùng Khánh. Suốt chặng đường ngồi xe, Vương Nhất Bác không hề rời mắt, suốt hành trình bay về quê nhà, Vương Nhất Bác chưa một lần chợp mắt.

Im lặng như một pho tượng.

Tiêu Chiến nhìn thấy đám tang của chính mình, đầy hoa trắng, những đoàn người viếng thăm, nhìn thấy người hâm mộ nức nở òa khóc, vô lực nhìn cha mẹ già tựa vào nhau để không ngã xuống.

Và dĩ nhiên cũng thấy, một người đến cuối cùng vẫn phải chôn giấu mối tình này.

Một người vì anh, sau một đêm phát điên.

Vụ tai nạn vẫn được điều tra, nhưng chẳng ai nỡ để di hài anh ở lại trần thế thêm nữa, trực tiếp mai táng, cũng trực tiếp chôn cất linh hồn một người đang sống.

Vương Nhất Bác lật tung căn nhà của hai người, không chừa lại một ngõ ngách, suốt cả quá trình điên rồ và tuyệt vọng đó, Tiêu Chiến đứng bên cạnh, vô hình, bất lực.

Cún con, em không cảm nhận được sao, anh ở ngay cạnh em này...

Ngẩng đầu hỏi thượng thiên, vì sao lại tàn nhẫn đến thế?

Muốn được chạm vào em, được rúc vào lòng, được ủy khuất với em rằng thời gian qua quay ohim thật cực khổ, còn nhớ em muốn chết, thật muốn quay nhanh nhanh để trở về nhà...

Thật muốn được em ôm lấy, được hưởng trọn sự ôn nhu cẩn dực chỉ dành cho mình ấy, được lưu luyến, được ích kỉ, được thả lỏng hết thảy áp lực trên vai...

Nhưng không kịp nữa rồi.

Thật xin lỗi, là anh thất hứa.

Vương Nhất Bác phát điên bảy ngày, không ăn không uống, không chịu chữa trị, khi tỉnh khi mê, trầm luân loạn phác, Tiêu Chiến bảy ngày ở bên cạnh, gào tên cậu ấy đến khản cả giọng, nước mắt chảy dài vì bất lực, mặc kệ không thể vẫn choàng tay bao lấy người.

Nhất Bảo, anh ở đây, em đừng như thế, anh không đi đâu hết, không giận em, anh ở ngay đây này!

Ngày thứ tám, Vương Nhất Bác vô lực quỵ xuống, kiệt sức mà ngất đi.

Trong giấc mộng, tất cả xung quanh đều đen tối, nhưng lửa vẫn cháy rừng rực quanh cậu. Vương Nhất Bác cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng lyửa vẫn bốc lên thật cao, căn bnr không thể lành lặn chạy ra ngoài.

Cậu chợt nghĩ, chết cũng thật tốt.

Chết rồi, có lẽ sẽ gặp được anh ấy.

Vòng lửa cháy càng ngày càng thu lại phía cậu, Vương Nhất Bác đứng giữa vòng lửa lớn, bình thản nhìn ngọn lửa sắp bén vào da thịt.

Chấp nhạn đau thương.

Không khí nóng bừng đột ngột biến mất, ngọn lửa hung dữ không còn chút dấu tích, đến một gợn mùi khói cũng vô tung vô ảnh. Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Tiêu Chiến đang đứng đó, trước mặt cậu, nụ cười bao dung quen thuộc.

Đôi tay anh quen thuộc đến thế, áp lên mặt cậu, vẫn là cách hai người thủ thỉ.

"Nhất Bảo, anh vẫn ở đây."

"Anh không đi đâu cả, anh ở bên em."

"Cha mẹ, phiền em chăm sóc."

"Cuộc đời, nhờ em đi tiếp."

Trọn kiếp nhân sinh.

Nhất Bảo của anh, anh biết em làm được. Tin em.

"Ghi nhớ, anh ở bên em, không bao giờ rời xa nửa bước."

"Ghi nhớ, kiếp này, anh yêu em. Kiếp sau, anh yêu em."

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, đời đời kiếp kiếp.

Câu nói này em đã trực tiếp nói ra bao nhiêu lần, anh đều cười cười mắng em trẻ con. Bây giờ, anh đáp lại, hẳn là chưa muộn.

Một quãng nhân sinh, nguyên ý tin tưởng, nguyện ý bước đi, nguyện chờ đợi nhau dẫu biển rộng nương dâu, dẫu Bích Lạc Hoàng Tuyền, dẫu tử sinh phân chia hai ngả.

Nước mắt đầy mặt, không thể nói, chỉ có thể nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.

Thành giao.

Em sống tiếp, gánh vác thay anh.

Có anh ở bên em, trải qua gió mưa, chẳng màng dâu bể.

Vĩnh viễn, bên nhau.

♡.
.
=====

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ