Chương 1

31 4 0
                                    


" Mẹ con biết rồi, chút nữa con về" Hoàng Vy vội cúp điện thoại để làm tiếp công việc của cô.

Hoàng vy năm nay 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học Kinh tế và xin vào làm nhân viên văn phòng một công ty nhỏ. Cô làm việc cho công ty cũng gần 3 tháng nhưng vẫn vật vã với đống tài liệu trên bàn.

Hoàng Vy vốn dĩ là một cô gái bị tăng động không thể nào ngồi yên một chỗ. Ước mơ của cô là được đi vòng quanh thế giới. Nhưng chưa kịp thực hiện thì nó đã bị bóp nát từ trứng nước bởi mẹ cô rồi. Mẹ Hoàng Vy muốn con gái mình an phận nên bắt cô xin vào làm nhân viên văn phòng thay vì để Vy làm những điều cô muốn. Bà chỉ là lo lắng cho con mình chứ không phải cố ý ép buộc Hoàng Vy. Bà biết nếu để con gái bà tự do bay nhảy thì nó quên luôn đâu là nhà nó mất. Vì vậy, Để Hoàng Vy làm công nhân văn phòng để an phận là sự lựa chọn duy nhất giữ cô ngồi yên.

Nhưng Hoàng Vy thì lại không thích ứng được với môi trường ngồi suốt tám tiếng trong một căn phòng ọp ẹp cũng đủ là cô phát điên. Ngày nào cũng phải cắm mặt vào máy tính với đống số liệu chằng chịt. Thậm chí cô còn bị sếp ghét chỉ vì cô nhìn giống người yêu cũ của ổng. Đi làm mà bị đì lên bờ xuống ruộng thì ai mà chịu nổi. Đã vậy chiều nào mẹ cô cũng bắt cô về nhà đúng giờ, không cho cô la cà chơi bời gì cả. Nhiều khi đi làm cô muốn đứng dậy hét lên cho đã nư nhưng sợ bị đuổi nên thôi, nhịn.

Chịu đựng ba tháng trời với cái công ty ngột ngạt này, Hoàng Vy đã có một quyết định táo bạo. TRỐN NHÀ ĐI CHƠI ĐÊM. Tan tầm Hoàng Vy quyết định hẹn đám bạn thân của cô ra làm một chầu để xả stress.

Y như là thói quen, đúng sáu giờ mà Vy không về đến nhà thì mẹ cô sẽ gọi. Lần này cũng không ngoại lệ. Hoàng Vy nói dối mẹ cô rằng công ty nhiều việc quá nên phải ở lại làm. Đây không phải lần đầu tiên cô nói dối về chuyện về trễ. Nhưng đây có lẽ là lời nói dối hối hận nhất cuộc đời cô. Hoàng Vy cùng đám bạn thân đi chơi đến tận chín giờ, mẹ cô lại gọi giục con về.

"9 giờ rồi, mày làm mà chưa về?"

"Con nói mẹ rồi, con đang làm việc mà"

"Việc gì mà tới 9 giờ vẫn chưa về. hai mươi phút nữa mà chưa thấy mặt mày ở nhà là chết với tao"

"Vâng, con về liền nè"

Thôi toang rồi, mẹ cô gọi hồn về thì Hoàng Vy nào dám ở lại chơi tiếp. Cô vội vã tạm biệt đám bạn rồi phóng xe về nhà nhanh nhất có thể. Vy tới chốt đèn gần nhà thì đèn bỗng nhiên chuyển sang đèn đỏ. 

"Ơ, chưa hết thời gian của đèn xanh mà sao chuyển sang đèn đỏ rồi. Hôm nay đèn bị hư hay sao vậy?"

Vy cứ ngờ ngợ vì bình thường là còn 30 giây nữa mới hết đèn xanh. Nhưng lần này chuyển sang nhanh hơn. Nhưng nhanh chậm gì thì vẫn phải dừng xe chờ. Cô không muốn mấy anh cảnh sát giao thông vẫy tay thổi còi đâu.

"Chờ lâu vãi ra" Vy đang nóng lòng về mà đèn đỏ cứ như bẹo gan cô. Bây giờ Hoàng Vy chỉ muốn vượt đèn đỏ về cho xong. Tối rồi, đèn đuốc gì giờ này nữa.

Chưa kịp vặn ga chạy thì bỗng nhiên từ đâu ra có một chiếc xe hơi từ phía sau lao tới tông thẳng vào xe Vy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cô không kịp né thì đã bị tông văng ra cả một đoạn, đầu đập mạnh xuống đường. Mặc dù có nón bảo hiểm nhưng cũng không bảo vệ được cho Hoàng Vy bao nhiêu. Cô nằm trơ trọi trên mặt đường, còn tên tài xế gây tai nạn đã lái bỏ trốn. Đường vắng tanh, chỉ mình cô nằm đó, không có sự giúp đỡ đến khi Hoàng Vy mất dần ý thức.

"Mẹ ơi" Cô chỉ muốn về nhà với mẹ thôi mà.

BHTT- Way back homeWhere stories live. Discover now