Reddale hiện đang là mùa đông. Hồi trước Hoàng Vy nghe mùa đông ở châu Âu có tuyết rơi đẹp lắm. Cô luôn ao ước được một lần được thấy. Nhưng bây giờ thì "Lạnh *beep* *beep* ra". Mùa đông vừa lạnh mà trời cứ âm u, không một tí nắng. Nếu sáng nay mà Guinevere không nói Hoàng Vy giờ là ban ngày thì còn lâu cô mới phân biệt được ban ngày ,ban đêm. Đã vậy tuyết còn rơi dày đặc làm xung quanh toàn màu trắng, nhìn hoa cả mắt. Ai nói mùa đông châu Âu đẹp, ai nói tuyết rơi là vui. Toàn lừa đảo. Hoàng Vy ngồi trên xe ngựa thầm oai oán cái mùa đông trong mơ của bao nhiêu người.
Nhà cô chú Jame không có nhiều quần áo. Chưa kể chiều cao của Hoàng Vy là khá vượt trội trong nhà nên cô phải ngậm ngùi mặc đồ của nam.Nhưng chú Jame cũng chỉ có dư một cái áo lông duy nhất cho Hoàng Vy mặc đỡ ,để lên thành mua thêm vài kiện quần áo. Hoàng Vy lén mang theo điện thoại cùng với thẻ tín dụng quốc tế dự định rút tiền mặt trả cho cô chú Jame. Dù gì trong bóp cô chỉ có mỗi tờ 50 ngàn Việt Nam thì là nên cơm cháo gì.
Đó là dự tính của Hoàng Vy khi lên thành, còn bây giờ thì cô đang ngồi tê liệt trên xe ngựa. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô được đi xe ngựa. Nghe có vẻ thích thật. Nhưng sự thật chẳng vui tí nào. Đi vừa sốc nãy, vừa lâu, đã vậy đường vừa trơn, vừa nhỏ. Không cẩn thận thì có nước mà lật xe cả đám.
Guinevere thì quá quen với việc đi xe ngựa. Cô bé nói liên tục cả đoạn đường không có chút mệt mỏi nào. Lúc thì nói về cô chú Jame, lúc thì kể về những lần nó lên thành, này nọ lọ chai. Thỉnh thoảng còn bẹo gan Hoàng Vy làm cô chỉ muốn ném con bé xuống xe. Nhưng cô nhận ra rằng, những câu chuyện của cô bé kể, đều không có nhắc đến ba mẹ con bé. Cô cũng tò mò hỏi thử.
"Guin nè, sao chị không nghe em nói về ba mẹ em vậy?"
Con bé bỗng dưng im bặt đi. Nụ cười của Guinevere tắt hẳn mà thay vào đó là nỗi buồn trong mắt cô bé.
"Em, không có ba. Còn mẹ em thì mất rồi"
"Mẹ em bị bọn cướp giết khi bà trên đường về nhà ngoại em. Lúc đó em cũng có đi theo nhưng may mắn thoát được. Sau đó em bị lạc trong rừng suốt ba ngày. May lúc đó chú Jame lấy củi tình cờ phát hiện ra mang em về."
Guinevere nói bằng giọng mũi nên Hoàng Vy biết con bé đang khóc. Cô vòng tay qua cô bé để an ủi vì dù gì Guinevere cũng là cô bé quá đáng thương. Suốt đoạn đường Hoàng Vy không dám hỏi gì về gia đình cô bé nữa. Số phận đã quá tàn nhẫn với Guinevere, cô không muốn làm con bé phải nhớ những điều đau buồn đó. Hoàng Vy quyết định kể về những lần ngớ ngẩn nhất trong suốt 24 năm vừa qua của mình để Guinevere quên những ký ức đâu buồn kia.
Trong đó có chuyện cô lỡ tay đốt trường cấp hai của mình. Năm đó Hoàng Vy mới có 14 tuổi, mẹ cô cho cô học một trường cấp hai ở huyện.Đặc biệt là phía sau trường cô có rất nhiều rơm rạ. Hoàng Vy còn nhớ rõ hôm đó là thứ hai,khi tan học cô với đám con gái cùng lớp thường hay ra phía sau trường chơi. Chả hiểu sao mấy đứa con nít hồi đó thích chui ra chui vào đống rơm . Mà mọi chuyện không có gì đáng nói cho tới lượt Hoàng Vy chui vào, đống rơm không hiểu bằng cách nào bén lửa rồi bùng cháy dữ dội. May mà chữa kịp không thì toang thật.
Kể từ ngày đó Hoàng Vy rất có duyên với lửa. Hễ cô đi tới đâu thì chỗ đó bị cháy. Thậm chí cả trường cấp 3 và đại học của cô cũng bị cháy một lần với toàn lý do như trời nóng quá cây tự nhiên bốc cháy hoặc là chập điện các kiểu. Nói chung là Hoàng Vy ở đâu là kiểu nào cũng cháy.
Nghe Hoàng Vy kể chuyện, Guinevere cũng có chút lạc quan hơn. Có lẽ cô bé quên mấy chuyện buồn lúc nãy. Thỉnh thoảng con bé còn cười đến không thấy mặt trời. Vậy là tốt rồi.
YOU ARE READING
BHTT- Way back home
FanfictionHoàng Vy bị tai nạn giao thông liền xuyên qua thế giới khác. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bị ăn hành chứ gì nữa. Thể loại: Xuyên không, đông nhân, fanfiction, magic,...... Nhân vật chính: Hoàng Vy( Vivian) , Elsa Góp vui: Guinevere, Anna, vợ chồng...