Chương 6

15 1 1
                                    


Vừa vào thành thì chú Jame thả Guinevere cùng Hoàng Vy xuống phố rồi mang đống củi đi bán. Trong lúc chờ chú Jame quay lại, Guinevere dẫn cô vào một quán ăn nhỏ rồi kêu hai lát bánh mì và một ly sữa bò nóng.

"Nè chị ăn đi"

Guinevere chia Hoàng Vy miếng bánh mì kèm ly sữa bò. Còn con bé thì chỉ ăn bánh mì. Hoàng Vy nhìn miếng bánh mì mà rùng mình. Bốn năm đại học ăn chưa đủ hay sao mà ông trời còn bắt con ăn cái món này nữa. Cô ngán ngẩm nhìn qua ly sữa mà Guinevere đưa cho còn nóng hỏi, khói bốc lên nghi ngút.

" Chị mau uống đi kẻo nguội"

"Sao em gọi có một ly vậy, em không uống à?"

"Em không thích sữa bò"

Ừ, còn chị không thích bánh mì. Hoàng Vy nghĩ thầm trong lòng chứ đâu dám nói ra. Với tình hình hiện tại của cô thì có đồ ăn là may lắm rồi. Thấy Guinevere gặm miếng bánh mì ngon lành, cô cũng ráng bỏ chúng vào miệng dù gì cả ngày cũng chưa ăn gì.

Chú Jame quay lại thì cũng vừa đúng lúc Hoàng Vy ăn xong. Không phải do chú đi nhanh mà là do cô ăn siêu chậm. Mặc dù bụng rất đói nhưng phải ăn cái thứ mà bốn năm trời hành hạ cô thì làm sao ăn nhanh cho được.

"Chú vừa đổi được một số tiền, chắc đủ mua cho con vài bộ quần áo."

Chú Jame vừa nói vừa lắc cái bao tiền nhỏ trên tay. Đại khái nhà cô chú Jame cũng không phải giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc. Một phần vì nhà ngay trong rừng, có đủ tài nguyên như củi, nước, và cả thú rừng làm thực phẩm nên cũng không cần phải mua gì, thỉnh thoảng còn mang lên thành bán hoặc trao đổi vật phẩm. Duy nhất chỉ có quần áo thì cần phải tốn tiền mua.

Vừa vặn chú Jame cũng quen biết mấy ông chủ tiệm vì mọi người hay trao đổi đồ cho nhau. Chú Jame thì cho củi và thịt khô, còn mấy ông chủ tiệm may thì cho vải hoặc vài cái áo mùa hè. Thỉnh thoảng chú Jame đen mấy tấm da động vật mà chú săn được nhờ mấy ông thợ may may giùm. Nghe tiết kiệm ghê nhỉ.

Chú Jame dẫn Hoàng Vy và Guinevere tới tiệm may nằm ở trong căn hẻm. Nhìn bề ngoài của tiệm khá nhỏ nhưng ai ngờ được bên trong chứa cả tỉ thứ. Trên thực tế chiều ngang của cửa tiệm nhìn chật hẹp nhưng bù lại chiều dài thì lại siêu lớn.

Bước vào tiệm là hoàng loạt những bộ đầm được may sẵn khá màu mè sặc sỡ. Nhìn như mấy cái đầm công chúa mà cô hay thấy trên ti vi. Khu đầm hay quần áo cho nữa cũng chiếm gần phân nửa của tiệm. Phải thừa nhận phụ nữ ở đâu hay ở thời kỳ nào cũng đều thích ăn diện. Còn khu trang phục nam ít đến thương cũng không nhiều màu như của nữ.

Một lúc sau có một ông chú cỡ 40 tuổi nhìn mặt phúc hậu ra chào đón.

"hey Jame, lầu rồi mới thấy chú em ghé của tiệm tôi đấy"

"Em lên trao đổi hàng tiện thể mua vài bộ đồ mùa đông"

"Lần trước tôi cho chú vài cái áo lông rồi vẫn không đủ sao?"

"Không không, đủ chứ. Nhưng lần này em mua cho con em"

Chú Jame nói xong, hướng tôi chỉ. Ông chủ tiệm may nhìn Hoàng Vy có chút bất ngờ.

"Tôi tưởng chú có mỗi con bé Guinevere thôi chứ. Sao lại có đứa con gái lớn thế này"

"Thú thật là em nhặt được con bé ở bờ suối. Thấy con bé tội nghiệp lại không có chỗ ở nên em nhận nó làm con luôn."

"Đúng là cô bé đáng thương. Thôi chú nhìn thử xem có bộ nào hợp với cô bé thì bảo tôi."

"Vâng ,cứ để em tự nhiên"

Chú Jame dẫn Hoàng Vy cùng Guinevere đi một vòng chọn. Thú thật là nãy giờ cô thấy mấy cái đầm hoa hòe này cô chả ưng nổi cái nào. Đã vậy trời đang lạnh, mặc váy thì ấm kiểu nào? Hoàng Vy quyết định chọn mấy bộ đồ nam cho đỡ phải lựa nhiều, vừa đơn giản, vừa tiện bề chạy nhảy.

Guinevere cũng có vẻ không thích trang phục cho nữ lắm. Cô bé nhìn hời hợt lắm. Không biết là do con bé tiết kiệm hay không thích thật. Chú Jame thấy Guinevere không chọn bất cứ thứ gì trong tiệm nên cũng hỏi.

"Con không ưng chiếc váy nào hết hả Guin?"

"Không chú à, mùa đông mặc váy bất tiện lắm. Mặc đồ nam vẫn thoải mái hơn. Phải không chị Vivian?"

Chuẩn, con bé nói đúng ý Hoàng Vy thật. Làm như Guinevere có khả năng đọc suy nghĩ của cô vậy?

"Đúng đấy chú Jame, vả lại đồ nam vừa rẻ, vừa đơn giản nhưng chất lượng vải không kém gì những chiếc váy kia"

"Hai đứa nói cũng đúng, để chú trả tiền rồi nhờ ông chủ tiệm sửa lại chút cho vừa với hai đứa"

Thợ may tiệm này làm tương đối nhanh nên cả ba người không phải đợi lâu. Trang phục sửa xong được gói lại gọn gàng đặt trong cái rương đồ trên xe bò. Sau khi mua đồ xong thì cũng đến lúc phải quay về nhà. Hoàng Vy nhận ra mình lại phải đối mặt với năm tiếng kinh hoàng trên xe ngựa. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến vì trời cũng xế chiều. Cô muốn khóc tiếng mẹ đẻ luôn rồi. 

BHTT- Way back homeWhere stories live. Discover now