"1 đời bình bình an an".

2 1 0
                                    

Cũng chả có gì nhiều. Chỉ là trống rỗng. Có những hôm mình ngẩng đầu nhìn trời, hít thở sâu. Cậu có cảm thấy không? Cái mát mẻ và trong lành, nhựa sống của tuổi trẻ thật mới lạ. Nó đang căng tràn lồng ngực. Mình đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, có những cảm xúc mới, nghe được những câu chuyện mới, mọi thứ đều mới, còn mình thì không.  Mình muốn bận rộn, hoặc mượn cớ bận rộn để không phải nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều không xấu, chỉ là nghĩ nhiều thì cảm xúc sẽ khác, cảm xúc khác không có nghĩa lúc nào cũng tích cực. Chúng ta còn là những chiếc lá xanh mơn mởn, là những chú chim non còn đang líu lo trong tổ góp vui cho đời. Chúng ta chả có gì ngoài tình yêu, yêu điên yêu dại, yêu cuồng si, yêu nồng nhiệt và yêu nhẹ nhàng. Mình viết, và mình không cản suy nghĩ. Cứ để nó nhẹ nhàng và chậm chạp, như cơn gió thu trước ngõ. Gật gù, vì sao lại trống rỗng, trời ạ. Tại sao nhỉ. Mình cũng chưa thật sự nghĩ tới. Ừ nhở. Chả có lý do gì để mình trống rỗng, sống như thế này. Thật bất mãn. Mỗi ngày thức dậy chính là mỗi ngày biết ơn. Biết ơn vì lại 1 lần nữa mình có cơ hội để sống, để được sống, 1 lần nữa được vẽ ra thế giới nhiệm màu, 1 lần nữa được nhìn đời, nhìn mọi người bằng góc nhìn của mình, 1 lần nữa được yêu thương và yêu thương mọi người. Đôi lúc mình có những suy nghĩ tiêu cực, thật không muốn kể, mình từng nghĩ mình xấu xí. Mình vô tình nhìn gương trong trường, không chỉ mình, có cả họ, mũi cao, da trắng, mắt to, ưa nhìn. Bất giác lia mắt về chính mình. Mình thất vọng, có chút buồn phiền. Rồi nhiều lúc mình ở nhà, tự đứng trước gương, chỉ mình, không có họ. Tự cười, thật buồn cười, mình đâu tới nỗi, cũng xinh xắn và đáng yêu, cũng mạnh mẽ và tâm lý. Chà, đáng yêu thế này mà không yêu thì uổng haha. Rồi mình nhìn mọi người xung quanh, trời, họ tuyệt vời và đặc biệt đến thế, mà chả ai nhận ra, thậm chí có khi tự họ không nhận ra. Thật là đáng tiếc, giá như mình có thể phân thân và yêu tất cả nhở. Tin tui đi, tui thấy được sự dễ thương và đặc biệt đó ở từng người. Thậm chí đến cả người hút cần mình cũng từng tiếp xúc, họ cũng dễ thương và dễ gần mà. "It's not like everyone wearing black is mean they bad". Người có vấn đê về tâm thần, mình cũng đã tiếp xúc, họ thật giản đơn. Ước mong những thiên thần giáng trần, 1 đời bình bình an an, 1 đời mỉm cười chân thật.

Sweet. Little. Unforgetable. Thing. ✨🍷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ