Em không ... biết.
-?
Ừ em không biết. Nhưng em còn cách nào khác sao ?
Có những phút em tủi thân đến bật khóc. Em không ổn.
-
Có những lần em nhớ nhà, em muốn về. Em không ổn.
-
Mối quan hệ của em khiến em lung lay, em muốn khóc thật to. Em không ổn.
-
Em lạc lối, em muốn được khóc. Nhưng em không thể.
-
Cuối cùng, em không hối hận.
- hối hận gì ?
Em không hối hận vì em bên "nó" lúc "nó" cần. Rồi cuối cùng, em không có ai. Không một ai.
- "nó" ?
Ừ, những linh hồn buồn bã. Những linh hồn thèm được bật khóc.
- Vì sao em không kiếm "ai đó" ?
Vì sau cùng câu chuyện của em lại kết thúc bằng sự động viên, không phải sự lắng nghe.
- em ổn chứ ?
Vâng, em ổn.