Nhẹ nhàng vuốt tóc, hơi thở biển vui đùa với mái tóc nâu mềm của em. Em có cảm thấy không. Em sáng lấp lánh. Không sáng như mặt trời chói lọi, ánh sáng của em mềm mại nhưng mạnh mẽ. Nếu ví em như là sóng, thì anh có lẽ là tảo biển, vô tình theo dòng cuốn của em haha.
Anh chọn em, đơn giản là vì lúc đấy em cho anh một cảm giác khác lạ. Cảm giác có chút cuồng si của tuổi trẻ, có chút trưởng thành của đời người. Chỉ vì chút cảm giác mới lạ, anh theo đuổi em cả 10 năm trời. Anh chưa từng hối hận. Anh điên cuồng yêu em, em cho anh những phút trầm lặng của tình yêu. Anh nhẹ nhàng yêu em, em lại cho anh sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Em là cơn gió lang thang, còn anh chỉ là đám mây được gió thổi. Vô tình được thổi, vô tình say cả một đời.
32 năm phiêu du, em vẫn chưa thoả mãn. Em cho rằng hôn nhân thật ràng buộc. Em chưa sẵn sàng. Em đứng trước cả bầu trời nước, gió nhẹ nhàng hôn lên đôi má em, trời dịu dàng ngắm em, dịu dàng và nhẹ nhàng như cách anh chạm môi em. Tâm hồn nhẹ bẫng. Thật muốn dẫn anh về khoảng trời xanh, yêu anh vào bảo vệ anh bằng cả linh hồn này. Nhưng em xin lỗi, em vẫn sợ.
10 năm theo đuổi một làn gió. Anh có em, và anh lại mất em. Em thật gần, em thật xa. Em chỉ anh cách yêu thương, nhưng chưa từng cho anh cơ hội.
Cả anh, lẫn em. Là hai linh hồn vô tình gặp nhau, chả hoàn hảo, chả xinh đẹp. Em tin biển, tin những cơn gió. Sóng biển nhẹ nhàng, em thầm thì.
-Em đồng ý.
Gió biển xì xào, em chưa từng nhận ra anh vì em mà bỏ đi nhiều thứ đến vậy. Em sợ chính mình đôi khi như những cơn bão, làm tổn thương anh. Sợ chính mình đôi khi như những cơn lũ, làm trái tim anh nứt nẻ.
Sau này con sẽ nằm trên đùi em, anh sẽ vuốt tóc con. Em sẽ kể con nghe về những thứ lạ kỳ trên đời, còn anh sẽ kể con nghe về em. Kể con nghe về làn gió biển.