C2.3

0 0 0
                                    

Phép thuật là một thứ luôn luôn xuất hiện trong những câu chuyện thần tiên, vậy nên đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng cậu có thể cảm thấy bóng đêm trong tim cô ấy từ câu chuyện.

Cô hầu gái nở một nụ cười khô khan.

"Ahaha, không phải thế. Công chúa là một đứa trẻ ngoan . Những cuộc chiến thì rất đáng sợ, nhưng bên trong pháo đài thì rất an toàn. Đó chỉ là trong tương lai thì sẽ hơi xám xịt chút thôi."

Cô đúng là một nữ hầu với một miệng lưỡi sắc bén.

Cô tiến đến với một phép lịch sự và giới thiệu lại mình một lần nữa.

" Tôi là hầu gái của công chúa, Clarisse. Xin hãy gọi tôi bằng những từ " Ê này" hoặc " con kia"."

" Tôi sẽ không dùng những từ ngữ thô lỗ đó để gọi cô! Hah~ ... Hãy cho phép tôi gọi là Cô Clarisse. Tôi tên là Regis Auric."

" Phải rồi! Tôi nghe rất nhiều về ngài từ công chúa."

"Thật không ? Người nói gì về tôi thế?"

" Cho công chúa sử dụng cái chăn duy nhất trong cơn bão tuyết, và chia sẻ cái bánh mì của ngài với người. Chiến đấu với những con sói xám một cách dũng cảm, những điều tương tự như vậy. Tôi nghĩ những hành động của ngài thật là phi thường."

" Cô quá lời rồi .... Thật là xấu hổ. Vậy còn điều gì nữa không?"

"Kiếm thuật của ngài thua một đứa trẻ con này, và là một tên ngốc thích ném tiền vào sách vở nữa."

"Xin lỗi."

Đúng là cậu không nên gặng hỏi thêm.

Clarisse cười như thể không có ý xấu nào.

" Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Về phần tôi thì thực sự bây giờ tôi khá bận . Đùa thôi."

Cô không có ý xấu gì. Có lẽ vậy.

" Cô có biết ai là sĩ quan chỉ huy của tôi khôn? Cô đã từng nghe qua chưa?"

" Tôi không được biết những vấn đề như thế."

" Cô nói phải. Vậy Altina ... Ah, không ... Cô có thể nói cho tôi biết công chúa đang ở đâu không ?"

"Fufu...Tôi biết về cái biệt danh của công chúa nên không sao . Nhưng xin ngài hãy hạn chế nếu như có người khác ngoài tôi hoặc là đang có công công chúa ở đó."

" Tôi hiểu rồi. Vậy ra là chỉ có rất ít người mới được cho phép gọi người theo cách này ?"

Mình phải cẩn thận đối với những tên hiệp sĩ ở ngoài kia, Regis nghĩ.

" Tôi nghĩ người đã ban cho tôi đặc ân đó... Người duy nhất ngoài mẫu thân của người?"

Ít hơn Regis nghĩ.

Regis cảm thấy bối rối hơn là vui mừng.

"Vậy.... Tại sao ?"

"Ngài đang hỏi tại sao công chúa lại có ít bạn? Đó là tại vì thân thế của người."

"Cô đúng thật là .... Đó không phải là ý của tôi, tại sao người lại cho phép tôi gọi bằng biệt danh? Người hoàng tộc có thể lấy làm thích thú khi được hỏi tên, tuy nhiên nếu như người ăn mặc như một người đánh xe thì chuyện đó cũng là lẽ thường tình mà. Tôi chắc chắn không phải là người đầu tiên cô ấy quen biết ..."

(覇剣の皇姫アルティーナ) Haken no Kouki AltinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ