73

238 27 0
                                    

Một phần là không muốn để lão thái thất vọng, một phần là ta còn có chuyện quan trọng phải làm.

Ngày lại ngày, trời chưa sáng đã phải thức dậy, luyện võ, ăn cơm, luyện võ, ngủ. Thân thể không biết mệt mỏi, ta giống như nghiễm nhiên phải đổi thành máy móc, nhưng ta không cảm thấy vật cực tất phản (1), bởi vì ta cũng không phải vì muốn báo thù mà luyện nó mà là ta thật tâm muốn luyện.

Cho nên, công phu của ta thật sự có thể dùng câu 'đột nhiên tăng mạnh' để hình dung.

Mỗi ngày lão thái sẽ ở một bên đốc thúc ta, những lúc như vậy bà ấy sẽ cầm một nhánh cây mận gai trên tay, chiêu thức nào ta làm chưa đúng bà ấy liền đánh một cái.

Dần dần, số lần ta bị đánh càng lúc càng ít, nhưng ta phát hiện nụ cười trên mặt lão thái cũng càng ngày càng ít dần đi, có lẽ bà ấy không muốn sau khi học thành ta sẽ rời đi. Hoặc có lẽ là, bà không muốn ta đi chịu chết.

Cụ thể là gì ta không biết, nhưng bất luận là chuyện nào ta đều không có cách đáp ứng, cho nên ta cứ làm bộ như không biết.

Rốt cuộc có một ngày, lúc ta đang ăn cơm trưa, lão thái cầm ra một vật đưa cho ta. Ta vừa nhìn thấy liền trợn to mắt.

Đây không phải... Không phải là hổ phù sao!

"Bà..." Ta nhìn lão thái, trong lòng đã vô cùng sáng tỏ nhưng thế nào cũng không nói ra lời.

Trái lại, lão thái lại thoải mái thốt lên.

"Ngươi thu thập một chút đi, hai ngày sau liền có thể đi."

Ta ấp úng.

"Này... Công phu này đã luyện tốt rồi sao?"

"Đúng vậy." Lão thái ăn một chút thức ăn, từ từ nhìn ta nói.

"Thoáng chốc cũng đã gần một tháng, hay là ngươi thật sự muốn luyện đến ba năm?"

"Không phải."

Lão thái nói.

"Trong cơ thể ngươi có nội lực của ta, ở trên giang hồ đã rất lợi hại! Ngươi có biết năm đó ta lợi hại thế nào không hả nha đầu?!"

Nhìn nhìn một chút, lại bắt đầu nói tiếp.

Ta chỉ phải ở bên cạnh liên tục gật đầu.

Sau đó, cả hai ta đều cắm đầu ăn cơm, ai cũng không nói thêm câu nào nữa, giống như nếu nói thêm một chữ nữa sẽ bán đứng luôn sự kiên cường khiên cưỡng của bản thân lúc này.

Lần này, một chút khẩu vị muốn ăn cơm cũng không có, vừa nghĩ đến sẽ phải rời khỏi đáy lòng liền giống như bị cái gì đè nén lại.

Lão thái lúc này lại đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu, nói.

"Nhưng một mình ngươi làm sao có thể chống đối lại triều đình?"

Ta giả vờ ăn cơm, im lặng không lên tiếng.

Lão thái yên lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên lại khoát khoát tay, nói.

"Tính ra thì sinh tử có số, ngươi chết thì sẽ chết, nếu như sống được thì nhớ mang cho ta chút tin tức nhé!"

Cái gì gọi là ngươi chết thì sẽ chết...

Mất một lúc để ta tiêu hóa hết, lúc này mới thấp giọng đáp một tiếng.

Tuy lão thái luôn miệng nói những lời ác độc nhưng đối xử với ta lại cực kỳ tốt. Trước khi ta rời đi, bà còn đặc biệt vào thành một chuyến, đem những dược liệu quý giá mà trước kia bà hái được bán đi một ít. Ta nhớ lúc trước có đi qua dược phòng của bà ấy một lần, bên trong chứa rất nhiều thảo dược, thậm chí có một vài dược liệu mà đến cả kinh thành cũng hiếm thấy, những dược liệu kia tuy không có giá trị liên thành nhưng cũng có thể bán với giá không tệ. Có lẽ, lão thái là đem những dược liệu đó bán đi rồi. Khi ta nhận lấy hai thỏi bạc lại cảm thấy vô cùng nặng trĩu.

Lúc đi, ta lén đem một thỏi bạc đặt trên chiếc bàn giữa phòng. Bởi vì vách núi nơi ta rơi xuống vốn cách hoàng thành không xa, cho dù đi bộ thì cố gắng một ngày cũng sẽ đi đến, căn bản không cần dùng đến nhiều bạc như vậy.

Chỉ lấy một thỏi bạc, đề phòng bất cứ tình huống nào.

Và sự thật chứng minh, ta giữ lại một chút tiền là đúng. Trước khi đi lão thái đã căn dặn, sau khi ra khỏi núi cứ đi theo hướng Đông là sẽ đến một trấn nhỏ. Đến đó mua một con ngựa, tốc độ cưỡi ngựa không đến nửa ngày sẽ đến hoàng thành. Vì thế ta theo lời lão thái căn dặn, đã đi đến trấn nhỏ trước.

Quả là, trên hoàng bảng trước cửa trấn đúng là có dán bức họa của ta.

[EUNBO] - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ