56

250 29 0
                                    

Nắm tay lại thành quyền, ta vận sức chờ phát động.

Bây giờ chỉ xem thử đám người ngoài cửa có dám xông vào hay không. Nếu bọn họ tiến vào ta lập tức sử dụng độc, chết bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng bên ngoài quả thực rất nhiều người, xác suất thành công chỉ có hơn phân nửa. Nếu bọn họ không xông vào, vậy thì dễ rồi, chỉ cần chờ qua một khắc đồng hồ để tiểu Cửu khôi phục công lực, như vậy hy vọng chiến thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều.

Sự việc ban sáng đã khiến cho ta cùng tiểu Cửu không dám khinh địch nữa, ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta, yên lặng gật đầu.

Thời gian cứ chậm chập trôi qua, đáy lòng ta lại càng có chút vui mừng, bởi vì khoảng cách từ lúc ta hạ độc vào rượu đến giờ đã qua gần hai mươi phút. Loại độc này nửa giờ sẽ phát tác một lần, lập tức đám thủ hạ dưới kia sẽ phải chịu thống khổ trong một thời gian ngắn. Cũng vừa hay, đám người đó vẫn chậm chạp không chịu tiến vào, có lẽ là đang lo lắng chúng ta sẽ giở trò.

Ta quay đầu nói với tiểu Cửu: "Qua một lát, chất độc trong người nàng sẽ được giải, đám người bên ngoài cũng sắp bị độc phát rồi, đến lúc đó hai chúng ta sẽ lao ra diệt sạch."

"Ngươi hạ độc khi nào?"

"Mới lúc nãy." Ta nói. "Dùng loại độc nhất, bằng không cơn giận này ta thật sự nuốt không trôi."

Tiểu Cửu cười: "Ngươi giận cái gì?"

"Bọn chúng muốn cướp phu nhân của ta, tất nhiên ta phải tức giận."

Tiểu Cửu lắc đầu, xoay người ngồi trên ghế.

"Bọn họ vốn là người xấu, muốn trách thì trách chúng ta quá khinh địch, nếu chúng ta cẩn thận một chút thì làm sao cho bọn chúng cơ hội bắt được."

Ta không thể phủ nhận những lời tiểu Cửu nói rất có đạo lý

Sau đó hai chúng ta cũng không nói thêm gì nữa, gắt gao nhìn cánh cửa, đề phòng đám người bên ngoài đánh lén.

Lập tức, những bóng người ngoài cửa chớp động, ánh sáng từ những bó đuốc cũng ngày càng hướng đến gần, trong lòng ta thầm nghĩ không ổn, theo bản năng liền đề phòng chuẩn bị xuất chiêu. Nhưng ai biết, đám người ngoài cửa lại không tiến vào, chỉ ở ngoài cửa dừng mấy giây rồi lai lui trở về. Ta có chút khó hiểu, ánh mắt lại đột nhiên thấy chỗ khe cửa có khói bay vào.

"Bọn chúng phóng hỏa." Tiểu Cửu nói.

Ta gật đầu, trong lòng âm thầm tính thời gian, nếu bây giờ lao ra e rằng vẫn còn sớm, nếu chúng ta đi ra, bọn họ nhất định sẽ lập tức tấn công, phỏng chừng phần thắng của chúng ta sẽ không lớn. Thế nhưng nếu như không ra, chỉ e chúng ta sẽ trở thành thịt nướng.

"Ra ngoài thôi." Ta nói, sau đó từ trên người lấy ra vài loại độc.

"Ta còn thừa lại bao nhiêu đây, chỉ cần chống đỡ thêm một chút thời gian nữa là được rồi."

Tiểu Cửu gật đầu. Giờ chỉ còn cách này.

Thời điểm ôm lấy tiểu Cửu, hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười. Có công chúa phò mã nào lại trải qua chuyện cẩu huyết như thế này không? Hắc, đây cũng coi như hai chúng ta hoạn nạn thấy chân tình, cảm tình lại từng bước thăng hoa.

"Đi thôi." Tay trái ta ôm chặt tiểu Cửu, tiểu Cửu ôm Cải Trắng, một màn lãng mạn như vậy ai lại ngờ sẽ xảy ra dưới tình huống này chứ.

Tiểu Cửu gật đầu, nở nụ cười như cỗ vũ, ta cũng mỉm cười nhìn nàng, sau đó hít sâu một hơi, lập tức mở chốt xông ra, tay phải che lấy thân mình tiểu Cửu, một bước lấy đà nhảy ra. Văn viết dài dòng, kỳ thật một loạt những động tác này cơ hồ diễn ra trong thoáng chốc. Lúc đó ta nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy xung quanh người đột nhiên nóng lên, ngay sau đó liền lập tức rơi xuống đất.

Khi mở mắt ra, trước mặt ta đứng gần năm mươi mấy người. Thấy thế tay phải ta liền vận sức chờ phát động, chỉ cần có một tên dám bước đến ta lập tức sẽ để cho hắn chết mà không biết mình đã chết như thế nào.Nhưng mà ngoài dự liệu của ta, đám người ngoài cửa cũng không làm ra hành động gì.

"Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được sao?" Tên nam nhân hôm nay đánh lén ta, lên tiếng.

Hắn ta còn muốn nói chuyện phiếm a, cái này còn không phải là quá hợp ý ta sao? Ta liền cười nói: "Vì sao chúng ta lại trốn không thoát chứ?"

Tên đó cười nhạo một tiếng: "Ngươi dựa vào cái gì trốn đây? Bằng năng lực của ngươi? Nơi này nhiều người như vậy, cho dù ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút."

Trên mặt ta tràn đầy ý cười khinh thường, trong lòng lại thầm tính thời gian đã đến lúc liền nhỏ giọng nói với tiểu Cửu:

"Nàng vận khí thử xem." Sau đó lại có lệ nói với nam tử kia một câu.

"Thật không?"

[EUNBO] - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ