8

419 31 0
                                    

Quả Quýt không nói gì.

Cách một lúc lâu sau nàng mới hỏi ta: "Đông Phương Bất Bại là ai?"

Ta tức giận: "Gay!"

Quả Quýt có vẻ còn muốn hỏi tiếp, lại bị ta trừng một cái. Cái này cũng cũng quá mệt rồi, mặc dù là ta mới đến, ngôn từ có chút không thích hợp, thế nhưng cũng không thể chơi trò mười vạn câu hỏi vì sao với ta nha!

...

Hai ngày sau, Bát công chúa quả nhiên đúng hẹn đến Phò Mã Phủ.

Mà mấy bộ trường sam lúc trước ta đặt ở Cẩm Tú phường cũng đã được đưa đến, bốn màu tổng cộng tám bộ. Trong đó, ta thích nhất chính là bộ màu đỏ kia, ngoài những bộ y phục ra còn có rất nhiều mũ với đủ loại kiểu dáng.

Ta không thích mấy cái mũ đó, quá nặng, đội ở trên đầu chung quy vẫn có cảm giác sẽ không ngẩng đầu nổi. Cuối cùng dứt khoát bảo Quả Quýt tìm cho ta một đoạn dây thắt cùng màu. Cột lên như vậy tóc sẽ không bị rối, vừa đẹp lại vừa thuận tiện, không phải tốt hơn sao.

Thật sự là không hiểu nổi suy nghĩ của người cổ đại.

Ta mặc bộ trường sam phi sắc mà ta thích nhất đi gặp Bát công chúa, tóc được cột lại gọn gàng bằng đoạn gấm cùng màu, chân mang giầy đen. Trên đường đi, đám hạ nhân cứ nhìn ta, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi.

Có lẽ, bọn họ quả thật xem ta là Đông Phương Bất Bại.

Chính bản thân ta lúc soi gương cũng cảm thấy mình rất rất thanh tú a. Làn da vốn dĩ trắng nõn lại mặc thêm sắc đỏ càng tôn lên sự trắng trẻo của mình, nếu nghiêm túc đánh giá một chút, kia quả thật chính là yêu nghiệt!

Nhưng nói tóm lại, y phục này vẫn không làm lộ ra ta là nữ nhân.

Điều này làm cho ta cảm thấy hơi thất vọng đồng thời lại xen lẫn chút an tâm.

Sau một khắc đồng hồ, ta cũng đến chính sảnh.

Thời điểm ba người nhìn thấy nhau, biểu tình đồng dạng đều là vừa kinh ngạc vừa giật mình. Ta biết hai người bạn họ kinh ngạc vì điều gì, có lẽ chính là một thân y phục này của ta, e rằng các nàng có nằm mơ cũng không ngờ ta đường đường là một phò mã lại mặc bộ y phục mà ngay cả nữ nhân cũng không thường mặc - trường sam phi sắc.

Mà bản thân ta...

Đúng rồi, ta chính là kinh ngạc về Bát công chúa.

Bát công chúa cùng rắn rết tiểu mỹ nhân tuy là tỷ muội nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Chính là cả người rắn rết tiểu mỹ nhân lộ ra một chút hương vị cổ điển, cái loại hương vị này tựa như vẻ đẹp chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, nếu như nàng không cười, có lẽ sẽ càng giống như một bức tượng tuyệt mỹ. Ngược lại, Bát công chúa thì có nhân khí hơn, người ta sẽ không cảm thấy nàng xa vời không với tới, không có linh hồn, đây là một loại khí chất khác.

Vẻ đẹp chim sa cá lặn như vậy.

Ta thích vị Bát công chúa này, thích tiểu nữ nhân như Bát công chúa lại không không mất đi xinh đẹp này.

Ta thật sự là nhìn đến ngẩn ngơ.

Đồng thời trong lòng lại không ngừng mắng xối xả, ngươi nói xem tên Tôn Ân Hy tiền nhiệm tại sao lại không cùng Bát công chúa thành thân? Quả thật là bị mù mà!

"Con mắt sắp rớt ra rồi." Rắn rết tiểu mỹ nhân lên tiếng trước tiên đánh vỡ bầu không khí, lời nói đầy châm chọc cùng khó chịu. Nàng lại cầm lên tách trà, thổi thổi, rồi uống một ngụm, lại nói tiếp: "Không nhớ hôm qua bổn cung đã nói gì với ngươi sao!"

'Rắc rắc' một tiếng, ta chỉ nghe thấy âm thanh cõi lòng tan nát vỡ ra như bọt biển.

Ta không cam lòng thu hồi tầm mắt, đi đến một bên ngồi xuống, động tác của ta dùng lực khá lớn, thể hiện rằng ta đang bất mãn.

Lúc này, Bát công chúa cũng lấy lại tinh thần, nhưng nàng vẫn nhìn ta, cuối cùng mới bất khả tư nghị nói: "Không ngờ, Ân Hy mặc vào một thân y phục này lại càng thêm sặc sỡ lóa mắt."

Ta được khen, trong lòng cảm thấy ngọt như được ăn mật: "Thật sao. Ta cũng biết ta mặc bộ y phục này rất hợp."Cửu công chúa một bên cười lạnh: "Đẹp cái gì? Ngươi thành thân cũng lâu rồi, mặc như vậy còn ra thể thống gì?"

[EUNBO] - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ