- Bệnh nhân số 37.
-Bệnh nhân số 37.
- Bệnh nhân số 37.
Tiếng cô y tá vang lên, mọi người ngơ nhác nhìn nhau rồi lại nhìn số phiếu trên tay mình xem số bao nhiêu. Bỗng một cô gái nọ, hình như từ nhà quê mới lên thẫn thờ đi về phía y tá. Vì người đến khám quá đông nên y tá hơi bực bội nhìn cô chằm chằm. Cô nhanh chân vào phòng.
Bên trong yên tĩnh, không một tiếng động. Chả nhẽ không có ai... Cô nhìn xung quanh, định đi ra ngoài thì một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Đóng cửa lại. Rồi vào đây.
Cô vẫn ngơ ngác, máy móc làm theo. Cô lò dò đi vào sau tấm rèm trắng, mắt cô mở to, bừng sáng hẳn. Cuộc đời cô chưa bao giờ được gặp người đẹp trai như vậy.
- Tên.
Cô giật mình, miệng lắp bắp:
- Phùng Khánh Vy.
- Tuổi
-23 ạ
- Quê quán
- Thị trấn X tỉnh Z.
- Cởi quần áo rồi nằm lên giường.
Anh bác sĩ trẻ lạnh lùng nói, nhưng vãn chăm chú viết hồ sơ. Cô giật mình
- Bác...bác...sĩ...là...sao ạ??
Cô ờ nhà quê mới lên thật nhưng cô cũng đi khám ở dưới quê rồi chứ bộ. Sao lại cởi quần áo....
Anh ngước mắt lên, chăm chú nhìn cô nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Tôi nói không đủ rõ sao?
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu. Anh đứng dậy, đi từng bước về phía cô. Cô hơi sợ, giật lùi lại không may ngã ngồi xuống chiếc giường đơn màu trắng. Anh chống hai tay hai bên xuống mép giường đối diện với cô rồi cúi xuồng, nhìn chằm chằm vào cô.
- Cô cởi quần áo ra.
- Dạ...nhưng...
- Cô không nghe lời bác sĩ?
- Nhưng...
- Sao?
Mặt anh gần sát với mặt cô, khiến tim cô đập rồn rập.
Cô nhắm chặt mắt, nói
- Tôi khám mắt mà cởi quần áo làm gì
....
YOU ARE READING
Bác sĩ ! Em yêu anh
Short StoryĐẩy là câu chuyện mình thấy ngọt nhất trong tất cả các truyện mình từng viết. Nó theo kiểu ngọt ngọt mà sến từ từ hihi.