Phần 2: Được anh cho quần

40 3 0
                                    


Cô nhắm chặt mắt, nói:

Tôi khám mắt mà cởi quần áo làm gì!

Anh bác sĩ vẫn điềm nhiên nói:

- Vậy sao cô lại vào phòng khám khoa thẩm mĩ ?

- Dạ??

Cô ngơ ngác không hiểu gì, anh lắc đầu, ngồi lại ghế của mình, nói:

- Đây là khoa thẩm mĩ chỉnh hình, trước khi muốn thẩm mĩ thì phải cởi hết quần áo ra xem xét cơ thể có bị sao không, gặp vấn đề gì, sau đó chúng tôi tiến hành thẩm mĩ. Cô hiểu chứ?

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu. Anh cười khổ, nói

- Cô vào nhầm phòng rồi. Khoa khám mắt ở tầng trên, phía bên phải.

Cô gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng lên thì "soẹt", quần cô bị rách ở ngay chỗ nhạy cảm nhất. Tại nhà cô nghèo, lên đây đi làm trang trải, được ngày nghỉ thì mặc vội cái quần đã bạc màu lâu năm đi khám. Ai ngờ nó thành ra như này. Biết giấu mặt vào đâu. Anh bác sĩ thấy mặt cô đỏ ửng, ngồi khúm lúm, khép chân không nhúc nhích. Anh tiến lại gần, nhìn cô dò xét, hỏi:

- Cô lại làm sao à?

Cô càng ngại hơn, lắp bắp:

- Bác....bác...sĩ tôi...tôi không sao...?

- Hửm?

Anh nhíu mày. Cô ngại lắm rồi nhưng mà thôi ở viện lớn đông đúc thế này chắc không ai để ý đâu. Nghĩ rồi cô đứng bật dậy, nhích từng bước một, cố gắng không để lỗ thủng hiện ra.

- Đứng lại.

Cô giật mình, đứng khựng lại, miệng lẩm bảm"huhu mẹ ơi, đừng để anh bác sĩ đẹp trai biết, chết con rồi...."

Anh bác sĩ từ từ tiến lại gần, mỗi bước chân anh đi là tym cô như sắp rớt ra ngoài. Huhu... Anh bác sĩ đứng trước mặt cô. Cô nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu miệng kêu lên:

-huhu...hic.. Đừng cười tôi...tôi không biết tại sao cái quần này lại rách...huhu...

Anh bác sĩ nhíu mày, từ từ ngồi xuống, ngước cổ lên thì thấy một vết thủng to tướng ở đũng quần, anh cười khẽ rồi đứng lên lạnh giọng:

-Cô....cầm lấy túi xách của mình đi.

Cô vội mở mắt, hự chết rồi hóa ra anh ấy đưa mình túi xách chứ.... Trời ơi xấu hổ quá...Nghĩ rồi, cô vội cúi đầu lấy túi xách định chạy thì anh lại nói:

-Cô định để bộ dạng này mà đi sao?

Toang...Mặt cô đỏ ửng, cuộc đời 23 nồi bánh trưng chưa bao giờ cô ngại như bây giờ. Hức...

- Cầm lấy đi.

Cô đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì anh bác sĩ đưa cô một cái túi bên trong là chiếc quần baggy cá tính. Cô ngơ ngác:

- Đây là....

- Vào chỗ cũ thay đồ.

Anh lạnh lùng nói rồi ngồi ghế sofa đọc sách.....

....

Ra về, cô đi thẫn thờ trên đường, mung lung suy nghĩ

- Sao một người đàn ông như anh ấy lại có chiếc quần này. Chả nhẽ mua tặng người yêu. Không ...không..hay là...hay là anh ấy bê đê....hợ...Cũng đúng...thế kỉ XXI rồi mà ....trai đẹp đều bê đê....

Cô gật gù, mải suy nghĩ, sang đường không chú ý, chiếc xe ô tô đang lao nhanh phanh gấp lại sát người cô. Cô sợ quá, khóc òa lên. Người trong xe vội chạy xuống, ngồi xổm đối diện với cô, cười tỏa nắng, giọng trầm ấm:

- Mít ướt vậy sao?

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người đàn ông trước mặt, hoảng hốt:

-Bác...bác...sĩ...

Bác sĩ ! Em yêu anhWhere stories live. Discover now