Phần 3

42 4 0
                                    



~~~~~~~~~~~~~~~~~P3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đỡ cô dậy rồi hỏi han:

-Cô ổn chứ?

-Dạ....Ổn chết liền...à không không....tôi ....

-Sao thế?

Anh lo lắng nhìn cô . Cô cúi gầm mặt xuống đi tiếp. Anh thấy cô gái này rất đáng để ý thế nên lén nút đi theo cô.

Cô đang định mở cửa phòng trọ thì cái chổi từ đâu phi thẳng vào lưng cô. Cô đau đớn, xoa lưng quay ra thì bị bà chủ trọ túm lấy tóc gầm lên

- Mày còn vác cái mặt về đây à. Trả tiền trọ 5 tháng đây. Khất cũng vừa thôi chứ. Mẹ nó....mày xin tao hết tháng này sang tháng khác....

Cô rơm rớm nước mắt không biết phải làm sao thì một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên

- Bà bỏ tay cô ấy ra.

Mụ ta nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú rồi gắt gỏng

- Mày định làm gì?

Cô quay ra, miệng lắp bắp

- Bác...bác sĩ...

Anh tiến lại gần hất tay mụ ta ra rồi đập thẳng phong bì vào tay bà ta, lạnh lùng nói:

- Đủ chứ?

Bà ta nhìn hai người rồi dở phong bì ra. Bên trong đều tờ 500k. Khỏi đếm cũng biết là thừa. Bà ta cửa toe toét

- Thế có phải tốt không. Lần sau đừng để tôi mạnh tay, cô vào nhà đi.

Cô cúi gầm mặt xuống định đi vào thì anh giật tay cô lại.

- Từ nay trở về sau, cô ấy không ở đây nữa. Dơ bẩn.

Anh lạnh lùng dắt tay cô đi khỏi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Còn mụ kia tức ói máu.

Đi ra đến đầu ngõ, anh mở xe, dịu dàng nói

- Cô vào đi.

Cô thở dài, cố nói

- Tôi...tôi...đáng nhẽ anh không nên làm vậy. Tôi tự thân vận động...Tôi...

Không để cô nói, anh nâng cầm cô lên

-Em ngốc vậy! Em có thể để người khác trà đạp em nhưng anh không thể. Anh thấy em bị vậy, em không đau nhưng anh đau.

Cô ngơ ngác

- Bác sĩ...Chúng ta là gì của nhau chứ? Anh có cần làm vậy không?

- Được. Em không nhớ vậy để anh nhắc em nhớ vào 5 năm trước có một cô gái mạnh mẽ đứng trước mặt đám lưu manh...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bác sĩ ! Em yêu anhWhere stories live. Discover now