𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙𝖒𝖆𝖗𝖊

288 26 8
                                    

"Iruma-sama"

Giọng nói này nghe sao mà quen quá. Mặc dù Iruma còn đang say giấc, cậu bận bịu tới nỗi chỉ có thể ngủ bù khi không còn ai trong lâu đài. Nhưng khi nghe thấy ai đó gọi tên mình "Iruma" đi với kính ngữ.

Giọng nói ấy quen lắm, ngọt ngào như đường mật rót vào tai, hơi chút ó chút trẻ con trong đó.

"Nếu ngài không dậy em sẽ đi-..."

Tới đây cậu lập tức mở mắt, tung mình ra khỏi chiếc chăn. Cánh tay giang rộng hết cỡ vươn tới ôm chặt đối phương mết mức có thể.

"Em định đi đâu? Ta không cho em đi! Ta cấm em rời khỏi ta!!"

Ma Vương chôn khuôn mặt khắc khổ của mình vào hõm cổ người kia. Iruma đôi vai run lên vài nhịp khi ghì chặt đối phương vào lòng.

"Em sẽ không đi nữa đâu"

Bàn tay ấy đặt lên tấm lưng cậu xoa xoa để an ủi. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho tới khi Iruma thật sự bình tĩnh trở lại.

Ngẩng mặt lên nhìn đăm đuối người thương với khoảng cách rất gần. Cậu chỉ muốn nhào tới hôn.

Đây rồi, là đôi mắt màu ngọc lam. Là chiếc mũi hồng nhỏ xinh. Là mái tóc trắng mềm mại cậu yêu.

"Ta nhớ em. Thực sự rất nhớ em"

"Em cũng nhớ ngài Iruma-sama"

Cậu thiếu niên mười tám tuổi nói. Ngồi gọn vào lòng Ma Vương. Cả hai chỉ nhìn nhau, cậu khắc ghi bóng hình người kia vào trí nhớ. Từng cái chớp mắt hay đồng tử của Remi giãn ra khi nghĩ về cậu.

Iruma yêu em nhiều hơn những gì em biết. Còn với Remi thì sao?

Nếu ví tình cảm của Iruma tựa như con tàu Titanic. Thật to lớn, thật vĩ đại làm sao. Một lần yêu là một lần ra khơi, và đó cũng là lần cuối cùng con tàu được ra khơi.

Hành trình đến bờ bên kia lại va phải tảng băng trôi. Cậu phá lớp băng bên ngoài để rồi tìm thấy cái cốt lõi, kho báu bên trong em.

Vì cậu vẫn chưa thể nắm bắt hết. Mọi thứ người khác về em chỉ như bề nổi của tảng băng trôi.

Em lạnh lùng giống hàn khí băng hà ngăn kẻ khác lại gần. Tuy luôn em gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ.

Để rồi qua cái nhìn của kẻ khác, Remi là một mối đe dọa không nên dính vào nếu không muốn nhận lấy sự xui xẻo.

Thực chất em chỉ tự vệ bản thân khỏi sự nguy hiểm mà thôi. Băng cũng có thể tan, băng cũng dễ dàng bị phá vỡ. Vậy trong lớp băng bao bọc bên ngoài ấy em có gì?

Trái tim của một cậu bé mới lớn.

Vậy mà phần chìm dưới mặt biển Đại Tây Dương lại chiếm nhiều nhất. Iruma không hề hài lòng.

Iruma chẳng nghĩ rằng đó cũng chính là rủi ro. Cậu bất chấp khai thác để giờ đây trái tim vỡ làm đôi.

Và đôi lúc văn phong của kẻ mộng mơ viết lên những dòng này không có một khuôn khổ cụ thể.

[ĐN Mairimashita! Iruma-kun! | BL] Smeraldo (Fiancé)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ