3 (H)

2.1K 91 7
                                    

Ngày mai thi Toán rồi mà bây giờ vẫn ngồi yên ở đây viết chap mới đúng gắt 😅 Ghét, hong ôn bài đâu.
---------------------------
-ưm... khó chịu quá ư...
Tiêu Chiến hoàn toàn không có gì để tâm đến cảm giác của người ở dưới thân mình, cánh tay biến thái vẫn cứ bóp bóp nơi mẫn cảm, còn tay kia thì đưa xuống hạ thân cậu mà tuốt lộng. Vương Nhất Bác bị lộng đến bắn ra, bắn xong liền đổ rạp người ra phía sau.
-Aah... nếu ca ca không thao em... cơ thể này... liền chết...
-Chết tôi xem
-...
Vương Nhất Bác cắn môi, ở bên dưới không được cắm vào liên tục khép mở mời gọi, huyệt khẩu hồng đỏ chà xát vào đùi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thật sự bêb dưới đã trướng đến đau rồi nhưng anh vẫn muốn xem liệu xuân dược này còn khiến cậu vặn vẹo thêm được bao lâu. Anh đưa đôi tay đang bóp vú Vương Nhất Bác xuống dưới hậu huyệt, bốn ngón liền xâm nhập vào trong. Vương Nhất Bác bị đâm chọt liền la lên, dạo này cậu và anh không hề đụng tới nơi đó, có lẽ rửa đít quá mạnh cũng khiến cậu đau chứ huống hồ gì bốn ngón một lúc đâm vào.
Tiêu Chiến đâm vào đâm ra liên tục khiến cậu không khỏi uốn éo khó chịu, một vì đau, còn một là vì sướng.
Vương Nhất Bác ẹo qua ẹo lại, càng đẩy bốn ngón tay thon dài kia vào sâu hơn bên trong. Bốn ngón như thế là không đủ, cậu muốn một thứ to hơn, dài hơn...
-Ưn.... muốn của anh... ca ca... lấy ra đ-A!
Ngón giữa của Tiêu Chiến vô tình chạm vào điểm cộm lên bên trong lỗ huyệt, biết đó là điểm nhạy cảm của cậu, Tiêu Chiến cười nửa miệng, chọt chọt vào đó nhiều hơn.
-Không... chỗ đó... muốn ăn thứ khác... a~
-Đợi một chút...
Tiu Chiến rút phăng bốn ngón ra, vuốt vuốt hạ thân mấy cái rồi một đường tiến thẳng vào.
Vương Nhất Bác vẫn không thể thích nghi được với kích thước của Tiêu Chiến, đã vậy còn bị anh đâm vào với tốc độ nhanh hiếm thấy, lần sau lại nhanh hơn lần trước.
Dù đang bị xuân dược ăn mòn lý trí nhưng bây giờ cậu lại chẳng cảm nhận được tí khoái cảm nào, trong đầu cậu bây giờ cảm thấy rất đau và khó chịu. Nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, cậu không thể phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào.
-A! Đau quá đi mất...!
Tiêu Chiến biết vì sao cậu đau nhưng cũng khônh muốn dừng lại dù đang rất thương cho cậu, anh nghiến răng, đưa đẩy hạ thân to lớn vào trong hậu huyệt.
Vương Nhất Bác co rút hết cỡ, chỉ mong anh thấy đau mà dừng lại.
-Huhu..... chiến ca... đau quá...
-Chiến ca... huhuhu...~
Anh cúi xuống ngậm mút đôi môi đỏ mọng của cậu, cậy cậy khiến nó buộc phải mở ra, Tiêu Chiến đưa lưỡi vào trong, lôi kéo lưỡi của cậu sang môi mình rồi dày vò.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-Không biết đâu... ghét anh... người ta bị làm đến không đi được nữa rồi...



[Chiến Bác] Căn nhà tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ