"Tiêu Chiến ca, anh sao vậy?"
Tiêu Chiến đang cuống cuồng định gọi lại thì bỗng giọng Vương Nhất Bác vang lên từ sau lưng khiến anh giật mình.
"À ừm, k- không có gì...." Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi quần.
"Thiệt không vậy? Mặt anh tái mét hà" Nhất Bác lấy khăn từ túi áo lau mặt cho anh.
Nếu nói cho Nhất Bác, cậu sẽ lo lắng đến đổ bệnh mất vả lại cậu còn đang mang thai, không thể nói được. Anh cầm tay Nhất Bác, tay anh cứ run bần bật lên, nếu không nói, biết lấy lí do gì để mang tiền đi bây giờ?
"Nè Nhất Bác, anh hỏi em, nếu có một cặp đôi kia, cô gái này mang bầu, chàng trai có mẹ đang bị bệnh nguy kịch phải phẩu thuật, chàng trai biết nếu nói cho cô gái này thì cô sẽ lo lắng đổ bệnh mất, vậy chàng trai phải làm gì bây giờ???"
Tiêu Chiến run bần bật, người anh đổ mồ hôi còn miệng cứ run run nói không nghe được, mặt anh tái mét. Nhất Bác thấy lạ, nhăn mặt hỏi lại.
"Sao lại hỏi em như vậy? Có phải anh...?"
"..." Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, mặt anh đen thui.
"Thật sao?" Nhất Bác nghiêng đầu.
"...' Anh gật đầu.
"Sao không nói thẳng ra? Rồi sao lại ví em là cô gái? Anh có đủ tiền cho cuộc phẫu thuật không đấy? Không đủ, em cho mượn"
"Caccacaca- cảm ơn em rất nhiều! A-A-A-A-A-A-A-A-Anh-Anh để anh kiểm tra ví..." Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác lắc lắc, hun hun lên tay cậu rồi lấy ví ra kiểm tra.
"Có đủ không? Bao nhiêu thế?"
"34 triệu"
"..." Nhất Bác biết là nhà của anh rất giàu, nhưng cũng không biết giàu đến mức này.
''D, đủ rồi, đi thôi!"
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác lao đi, chạy thẳng xuống nhà gửi xe rồi phi xe thẳng đến bệnh viện chỗ mẹ anh.
-------------------------------
---------------------------
--------------------
--------------
---------
-----
--
-
"Mẹ.."
Tiêu Chiến và Nhất Bác đã chờ ở đây gần 1 ngày rồi. Anh rất lo cho mẹ.
"Mẹ sẽ ổn thôi, anh đừng lo..." Nhất Bác xoa đầu anh.
"Anh ở đây nhé, em đi ra ngoài mua ít đồ ăn rồi về ngay"
"Không, đừng đi đâu hết" Tiêu Chiến kéo cậu lại.
"Anh có mang theo cháo"
".."
Họ ngồi ăn cháo. Cháo rất ngon, cháo này là do chính tay anh người yêu cậu làm, dù hơi đắng nhưng vẫn có chỗ rất ngon.
Sau ba tiếng sau, đã là hai giờ sáng rồi, cửa phòng phẫu thuật nhẹ nhàng đây ra.
"bác sĩ!"
"Bác sĩ! Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi hả bác sĩ?"
Tiêu Chiến cầm tay bác sĩ, điên cuồng hỏi, lúc này bác sĩ thầm nghĩ 'á, không ngờ người nhà lại đẹp trai quá', má bác sĩ hơi đỏ lên.
"Anh bình tĩnh, bệnh nhân đã ổn rồi, cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi, đúng là thần kỳ. Có điều cần dưỡng sức thêm hai ba ngày nữa mới có thể xuất viện. Phiền anh cho tôi số điện thoại được chứ?"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!! "
"Cảm ơn bác sĩ ạ"
"Số điện thoại của anh đây, cảm ơn bác sĩ dễ thương nha"
"..." Nhất Bác cười trừ.
"Không có gì" Bác sĩ đẩy anh ra nhưng trong lòng thực đang rất vui a~
(Ông bác sĩ tầm 27,28 thôi á).
Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác, chính cậu đã luôn ở bên anh trong những giờ phút này, cậu đã động viên anh.
"Nhất Bác anh yêu em"
"Vào thăm mẹ anh đi"
"À người nhà chưa thể vào thăm bệnh nhân được, đợi hai tiếng nữa."
"Cảm ơn bác sĩ"
Rồi ông bác sĩ rời đi.
"Nè, anh làm cái quái gì vậy hả?? Ôm hun người ta rồi còn nói người ta dễ thương nữa có biết ngượng là gì không vậy??" Nhất Bác phồng má cốc đầu Tiêu Chiến.
"Coi em ghen kìa! Đáng yêu quá đi ~" Tiêu Chiến ôm mặt cậu rồi hun má cậu mấy lần khiến cậu ngượng muốn chết (coi ai phải là người ngượng đi kìa =^=).
====================//================
Ngắn nhỉ? :>
Tui đang định viết 1 story về All Trạm Smut Series đó, có ai ủng hộ hong :3