21

1.1K 83 2
                                    

"Alo, cô có phải là bạn của chủ số điện thoại này không? Mau đến rước cậu ấy về đi, cậu ấy say lắm rồi quán tôi thì lại sắp phải đóng cửa. Làm phiền cô mau đến rước cậu ấy. Quán tôi ở...cô mau đến nhé" tiếng nói người đàn ông vang lên trong điện thoại.

Min Seo chỉ đáp lại một tiếng " vâng" rồi cúp máy. Nhanh chóng rời phòng tập để đến nơi người đàn ông kia nói. Vừa đến nơi đã thấy Renjun nằm đó. Vỏ chai bia nằm lăn lóc trên bàn và có vai lon rơi cả xuống đất. Còn Renjun thì say quên mất trời đất mà nằm gục trên bàn

"Renjun, Renjun cậu sao lại uống nhiều đến thế?" Min Seo đi đến đỡ Renjun rồi hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời từ đối phương nên đành lẳng lặng kéo Renjun lên mà đưa về

Suốt đường đi Min Seo rất chật vật với Renjun. Nhìn vậy thôi chứ nặng chết đi được, Min Seo lại nhỏ con nên là càng khó khăn hơn.

"Min Seo, cậu nhất định phải hạnh phúc đó. Cậu hạnh phúc tớ mới có thể hạnh phúc" Renjun dùng chất giọng say mèn của mình nói rồi tựa người vào người Min Seo

Min Seo như bị đứng hình trước câu nói của Renjun. Xoay sang nhìn Renjun một lúc rồi mới tiếp tục dìu Renjun đi tiếp nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Renjun. Cậu ấy thật sự yêu cô đến vậy sao?

Về đến ktx DREAM thì bất chợt mưa đổ xuống. Min Seo cảm thấy thật may mắn, xém xíu nữa là mắc mưa rồi. Đang định bấm chuông thì thấy Jaemin từ hướng ngược lại đi đến.

"Jaemin à" Min Seo khó khắn dìu Renjun. Renjun cứ như cây không sức sống mà dựa hẳn vào người Min Seo, mặt còn dí sát hõm cổ Min Seo nữa.

"Seo! Em sao...cậu ấy?" Jaemin nhanh chân đi đến dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Min Seo, trong ánh mắt còn có xíu ghen tị

"Renjun cậu ấy say quá. Chủ quán gọi cho em, nên em mới chạy đến" Min Seo vẫn khó khắn với Renjun, xoay sang nhìn Jaemin giải thích

"Ừ, để anh" Jaemin gật đầu rồi sau đó tách người Renjun ra khỏi người Min Seo

"Vâng" Min Seo cũng nhanh chóng gật đầu rồi để Jaemin đưa Renjun vào nhà rồi cũng nhanh chân chạy theo. Đến khi tận mắt nhìn thấy Jaemin đỡ Renjun nằm yên ổn trên giường rồi mới an tâm mà thở phào. Rồi bất chợt cảm thấy tại sao vừa nảy lại lo lắng cho Renjun đến thế? Nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên

"Em...bên ngoài mưa rồi với lại cũng đã hơn 11h rồi, hay là em ở đây sáng hẵn về" Jaemin sau khi đã đắp chăn cẩn thận cho Renjun rồi mới xoay sang Min Seo nói

"À, vậy cũng được" Min Seo ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Giờ này đã trễ ở ngoài lại còn có mưa to muốn về cũng chẳng được thôi thì ở tạm đây một đêm

"Vậy...đợi anh lấy đồ cho em tắm" Jaemin mỉm cười gãy gãy đầu rồi chạy đi về phòng lấy đồ cho Min Seo

"Em mặc đỡ bộ này đi, anh tìm mãi chỉ có bộ này là bé nhất thôi" Jaemin chạy vào phòng được 15' thì chạy ra, dúi vào tay Min Seo một bộ Pijama màu xanh của mình.

"Vâng, vậy...em đi tắm" Min Seo mỉm cười nhẹ rồi đặt balo xuống đi về phía phòng tắm

Tắm xong xuôi thì Min Seo cẩn thận gấp đồ của mình để vào balo. Không quên nhắn tin chị Goeun là tối nay mình không về.

"Vậy...tối nay anh ngủ đâu?" Min Seo hơi ngượng ngịu nhìn trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường

"Em cứ ngủ trên giường đi, anh trải nệm ở đất là được rồi" Jaemin vừa đi đến tủ lấy một chiếc nệm mỏng trải ra trên đất rồi nói với Min Seo

"Như vậy sẽ lạnh lắm đấy" Min Seo lo lắng nhìn Jaemin. Trời tháng này đã lập đông, sàn nhà lạnh như vậy mà Jaemin chỉ trải có một chiếc nệm mỏng kẻo sáng lại bị cảm lạnh

"Không sao đâu, em cứ ngủ đi" Jaemin xoa đầu Min Seo rồi mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô

"Hay...hay là anh ngủ cùng em đi. Chỉ cần anh không làm gì...là được" để nói ra được câu nói này Min Seo đã rất khó khăn. Hai má cứ đỏ râng lên hết, đến nhìn Jaemin cũng không dám

"Hử? Anh hứa" Jaemin lập tức gật gật đầu đồng ý

Thế là buổi tối đó cả hai ngủ chung giường. Jaemin xoay người luồng tay qua người Min Seo, ôm chặt cô vào lòng. Mặt chôn sâu vào hõm cổ cô. Khẽ lên trầm giọng nói:

"Anh yêu em nhiều lắm Seo à. Đừng bao giờ bỏ anh nhá"

"Ừm, em hứa"

[Renjun-NCT DREAM] YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ