Từ ngày hôm ấy, em và hắn không còn gặp nhau nữa. Nói đúng hơn là em tránh mặt hắn, cho dù hắn nhớ em đến phát điên. Hắn tìm em ở khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy, giống như em đã bốc hơi khỏi thế giới này.Hàng xóm của em bảo rằng em đã chuyển đi, chỉ sau một ngày hai người chia tay, ba mẹ cũng không nói cho hắn biết là em đã đi nơi nào. Có phải là em chán ghét hắn đến vậy không? Đến gặp mặt hắn em cũng chẳng muốn.
Đêm dài trôi qua, hắn chỉ biết thẩn thờ nhìn nụ cười ngọt ngào của em qua bức ảnh nhỏ. Một đêm nữa hắn lại thức trắng, râu bên mép mọc dài nữa rồi, khuôn mặt hắn tiều tụy thấy rõ. Bên cạnh là bàn thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, hắn cũng chẳng buồn liếc đến nói chi là động đũa.
Bên dưới nhà dạo gần đây ồn ào vì phải chuẩn bị một lễ cưới, khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ, là vui mừng cho người chú đã quá tứ tuần lấy được vợ sau bao nhiêu năm kén chọn.
Cũng vì thế, mà không ai để ý đến hắn, đến chính ba mẹ hắn còn phải bận rộn lo toan mọi thứ. Không sao, hắn nghĩ đây là một điều tốt, không ai biết hắn tồn tại không phải tốt hơn sao. Hắn bây giờ như một người không hồn, chỉ sợ rằng người khác thấy còn muốn tránh né.
Đến cuối tuần, hắn bị ba mẹ ép phải ra ngoài dự tiệc cưới của chú. Dù sao cũng là em của ba mẹ, hắn không đến dự thật sự không đúng lễ nghĩa cho lắm. Vậy nên hắn đành miễn cưỡng ngồi một chút, rồi sẽ trở lại phòng.
Mọi người xung quanh ai cũng nở nụ cười thật tươi, đối lập hoàn toàn với hắn, khuôn mặt hắn lạnh tanh, con ngươi tựa như vô hồn.
Sau cuộc trò truyện của mọi người, hắn biết được vợ của chú là một người con trai, theo lời miêu tả thì có vẻ rất tuấn tú, nhưng lại là vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng.
Lồng ngực bất ngờ nhói lên, tâm trí như có như không lại xuất hiện khuôn mặt của thiếu niên mang một nụ cười thuần khiết, ngây thơ. Nỗi nhớ về em cứ da diết, bức hắn như chết đi sống lại.
"Nhưng mà, cậu ấy gia cảnh không tốt, rất nghèo."
"Vậy chắc là vì tiền rồi."
"Phải phải."
Đúng là con người mà, không việc gì là họ không nói được, không đoán được. Chỉ biết được một chút thông tin nhỏ nhoi thôi liền có thể nhận định người khác là như vậy.
"Thái Hanh, em không xứng đáng với anh đâu."
Em cho bản thân em là như vậy, một kẻ nghèo hèn, không thể đứng bên cạnh hắn. Nghe được câu nói đó, hắn đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn vẫn sẽ yêu em, duy nhất em.
Khoảnh khắc mọi người mong chờ nhất cũng đến, cánh cửa được mở ra, khuôn mặt người bước vào bị ánh sáng hắt vào làm mờ nhạt không nhìn rõ.
Nụ cười người thiếu niên ấy tỏa sáng, đôi mắt người nọ to tròn, làn da trắng mịn cùng khuôn mặt thanh tú. Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng, thiếu niên chầm chậm đi trên tấm thảm đỏ, đáy mắt của người nọ mang một nỗi buồn không ai nhìn thấy.
"Kim Họa Nhiên, con có đồng ý làm chồng của người con trai mang tên Điền Chính Quốc này hay không?"
Kim Thái Hanh cảm thấy tựa như có ai đó mạnh mẽ bóp lấy trái tim hắn, đau nhói. Tai hắn như ù đi, đôi con ngươi hắn dao động, ươn ướt. Và rồi, khi đôi mắt hắn chứa đựng hình ảnh thiếu niên mang trên mình bộ vest trắng tựa như thiên thần, tâm hắn như chết lặng.
Thân thể như ngã xuống đáy vực sâu.
Đau, đau như có ngàn con dao ghim vào trong thân thể này.
Em...có biết không?
...
Em vào nhà vệ sinh liên tục rửa mặt, khuôn mặt em trên gương đỏ ửng, có lẽ là do tác dụng của rượu. Em không giỏi uống rượu, từ trước đến nay vẫn chưa từng uống, nên tửu lượng kém vô cùng.
Có tiếng mở cửa, em bất ngờ nhìn ra, tay gắt gao nắm lấy vạt áo, cứ nghĩ có ai đấy muốn làm bậy. Vì đây là nhà vệ sinh trong nhà, nó đầy riêng tư. Và từ đầu em đã chốt cửa, không lí nào lại có thể vào.
Ánh mắt em bỗng dưng dao động, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào như sóng vỗ, lòng ngực khó khăn phập phồng lên xuống. Hơi men trong người phút chốc làm cơ thể em nóng rực, khuôn mặt thập phần đỏ thêm lần nữa.
Mặn quá, nước mắt lại rơi rồi, tại sao có thể gặp hắn ở đây? Tại sao cuộc đời lại trớ trêu với em như vậy?
Mọi thứ em cố giấu giếm đi bây giờ đã bại lộ ra tất cả, hắn sẽ không hận em chứ? Đừng như thế mà.
"Em muốn chia tay là vì lý do này sao?" Trái tim này đau, khó khăn lắm mới có thể hoàn thiện một câu. Tàn nhẫn thật đấy, trớ trêu thật đấy, mọi thứ tồi tệ nhất trong một khắc đè nặng lên hắn, đến động đậy một ngón tay thôi lập tức sẽ đau.
Em gật đầu không một chút chần chừ, đến giờ phút này, em không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Em không muốn hắn hận em, nhưng làm sao đây, em phải làm vậy, để nhanh chóng kết thúc câu chuyện dài này, câu chuyện về hai chúng ta.
Em lau vội nước mắt, chỉnh chu lại bản thân rồi ra ngoài. Bên ngoài đang có người chờ em, là chồng, là người chồng hiện tại, người cùng em sống đến sau này, nhưng không phải hắn.
Em vô tình lướt qua hắn, nhưng cơn đau nơi ngực trái cứ âm ỉ. Mà nếu như lúc này em không làm vậy, em sẽ hối hận cả đời, em không sống cho riêng em và không thể ích kỉ.
Em xin lỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/208758424-288-k226183.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | Sẽ bên nhau thôi
Fanfiction"Sau đêm nay, em và anh sẽ bên nhau thôi." ___ quyeen 191216