Kim Hạo Nhiên trở về phòng với tình trạng say bí tỉ, say đến nổi không biết trời trăng gì. Chuyện mà cần làm nhất hiện giờ cũng không còn sức để làm.Em cũng chẳng buồn quan tâm tới, vì hiện giờ em không thể nghĩ thêm gì nữa rồi, tâm trạng của em, nó rất tệ.
Ngồi trong phòng một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ thì đã hai giờ sáng, vậy mà một chút buồn ngủ thôi em cũng không có. Cuối cùng, em quyết định đi dạo một chút, có lẽ như vậy sẽ làm tâm trạng em tốt hơn.
Dưới vườn là thảm cỏ xanh, xung quanh còn có những bông hoa nhỏ. Cây cối buổi đêm xào xạc xào xạc, kéo theo những cơn buốt lạnh. Em ôm lấy người, cơ thể một khắc liền run lên vì lạnh.
Phía trước có một góc cây to, em không chần chừ liền chạy tới, chậm chạp ngồi xuống. Lại nghe phía sau bỗng dưng vang lên vài tiếng leng keng tựa như tiếng va chạm của thủy tinh. Em giật mình, nhanh chóng đứng dậy, bước thật khẽ đến phía sau cái cây to lớn.
Ngực trái lại đau đớn, đồng tử em mở to, vội vàng ngồi xuống đoạt lấy chai rượu đã sớm rỗng tuếch từ tay hắn, em tức giận quát:"Anh điên sao? Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?!"
Ánh mắt hắn mông lung, khóe mi ươn ướt, rồi nước mắt lăn dài xuống má:"Đừng quan tâm tôi nữa! Vác người đi hết đi!"
hắn mạnh bạo đập chai rượu xuống đất, các mảnh thủy tinh vì va đập mạnh mà vỡ ra từng mảnh, một số đó còn cắt trúng da thịt em, tay em lập tức xuất hiện một mảng màu đỏ.
Vậy mà em chẳng đau, vì nỗi đau xác thịt làm sao có thể bằng nỗi đau đang cứ giằng xé tâm can em hiện tại chứ?
Tiếng thút thít vang lên khe khẽ trong màn đêm, mọi thứ như trút hết tất cả sức lực của cơ thể gầy yếu. Em quỵ xuống, làm các mảnh thủy tinh cứ thế cứa vào da thịt.
Máu chảy xuống nền cỏ xanh, tạo thành một bức tranh đỏ rực.
"Em ngốc à?!"
Hắn loạng choạng ngồi dậy, trực tiếp bế em lên. Sự việc của em làm cơn men trong người hắn gần như tan hết, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Hắn không suy nghĩ gì nữa, một mạch bế em lên phòng.
Cẩn thân xem lại miệng vết thương, hắn đau lòng băn bó lại, sau đó lại len lén liếc nhìn em. Mặt em không biến sắc mà nhìn chằm chằm vào hắn, rồi em cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cơ thể hắn như có một luồng điện chạy qua, tay trái hắn tự bao giờ đã đặt ở gáy của em, bàn tay còn lại thì chạy ra sau, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.
Đầu lưỡi còn mang theo mùi rượu đăng đắng xâm nhập vào khoang miệng người đối diện, tạo cho em một cảm giác vừa tê dại vừa ấm áp. Đến lúc này đây, đôi mắt em không còn chứa đựng thứ gì ngoài hắn nữa rồi, chỉ hắn, mỗi một người tên Kim Thái Hanh.
Bàn tay đặt ở eo em không còn giữ yên nữa, mà bắt đầu cho vào bên trong lớp áo mỏng, dịu dàng mơn trớn. Hắn và em yêu nhau ba năm, chuyện này tuy hắn đã nhiều lần mong muốn, nhưng hắn vẫn tôn trọng em, phải đợi đến khi em sẵn sàng. Mà giờ đây phải làm sao? Sự thật là người hắn yêu đã là vợ của người khác, mà người đó lại là chú của hắn. Tuy rằng mọi sự thật đã hiện diện lên trước mắt, nhưng hắn không thể nào mà chấp nhận.
Em ấy, hiện giờ đã là vợ của chú.
Và chú là người thân của hắn.
"Thái Hanh..."
Giữa những suy nghĩ mông lung, em lại bất ngờ gọi tên hắn. Nước mắt em rơi xuống, đôi mắt cùng chóp mũi đỏ hoe, thật giống với ngày hôm đó, ngày mà em rời xa.
"Chúng ta ngoại tình đi."
Phải, là ngoại tình. Hãy cho em ích kỉ một lần, hãy cho em được giữ một chút hạnh phúc mong manh. Cả đời này của em, sẽ nguyện mãi trao cho hắn.
Hắn không trả lời, mà bàn tay của hắn trong áo em bắt đầu làm loạn, chính điều này nói lên hắn đã đồng ý.
Hắn cũng muốn được ích kỉ, hắn cũng muốn điều đó.
Môi một lần nữa bị khóa chặt, em vòng tay lên cổ hắn, cả hai đều ngã xuống giường.
Đêm nay, em sẽ là của hắn, cả thể xác và con tim này.
Mãi mãi dành cho Kim Thái Hanh.
Mãi mãi...
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | Sẽ bên nhau thôi
Fanfic"Sau đêm nay, em và anh sẽ bên nhau thôi." ___ quyeen 191216