Tony không muốn, anh thực sự không muốn. Ngoài vài từ khó nghe không có liên quan gì tới tên pháp sư chết tiệt với anh kể từ ngày Thanos chết và biến mất vĩnh viễn. Vài lời buộc tội, một trận đấu la hét một phía khi Tony buông vài lời bực bội và một Strange nhún nhường khốn khiếp với khuôn mặt đau khổ và hầu như không có phản ứng gì. Ngoài lời nói lạnh lùng "không có cách nào khác." Chỉ riêng những ký ức cô độc cũng đã khiến máu Tony sôi lên.
Nhưng...Strange còn nhiều khía cạnh khác hơn là một tên khốn khi gã dùng toàn bộ kĩ năng của mình cũng giống như bản thân Tony. Nhìn gã lúc này, kiệt sức sau khi sử dụng pháp thuật để cứu toàn bộ Avengers, gã chỉ là một người đàn ông. Một người đàn ông nhìn khá thất vọng hơn mọi khi, vì đã cứu thêm một ngày và hàng tấn người. Thay vì nhận những lời khen ngợi xứng đáng và những lời cảm ơn, gã đã tránh xa mọi người, rúc vào chiếc áo choàng bí ẩn của mình và nhìn khá đau khổ.
Và không ai khác ngoài Tony thấy gã. Thật không công bằng. Tất cả mọi thứ trong con người Tony muốn hét lên rằng hãy đi đến đó và hỏi gã có ổn không. Anh lại nhìn quanh và xem xem có ai sẵn sàng để làm việc đó không nhưng chẳng có ai cả. Như mọi khi, nhiệm vụ khó luôn dành cho anh.
Hãy vượt qua chuyện này nào, anh tự nhủ. "Strange!" anh muốn gọi như vậy. "Strange, anh ổn chứ?" phát ra ngay lập tức. Anh có thể tự đánh mình nhưng lại ngạc nhiên và cái cách gã ngước lên cảnh giác đã nói với Tony rằng điều anh nói là đúng đắn.
"Tony?"
Giọng gã nghe như nhỏ bé và gần như tan vỡ đến nỗi như mọi sự bất hạnh chạy qua tim gã trong tích tắc. "Sao vậy?" Tony thấy giọng nói của mình trầm và nhẹ nhàng hơn, như lần trên Titan một năm trước. "Anh không bị thương chứ?"
Với một cái lắc đầu. "Chỉ kiệt sức thôi," Stephen thì thầm. "Chuyện này," gã mơ hồ ra hiệu xung quanh, "đã rút đi sức lực của tôi." Đúng là như vậy, nhìn gã như ở dưới địa ngục ngoi lên, điều mà trước đây Tony đã không để ý.
Tony đã thấy gã làm nhiều hơn với ít hậu quả hơn. Chết tiệt, thậm chí gã còn đang run rẩy mặc dù thời tiết khá ấm áp. Lạnh hay sốc? Tony tự hỏi, đã tiến đến cạnh gã. "Này, đừng suy sụp. Nó sẽ thành địa ngục đấy." Stephen chỉ thờ ơ nhìn anh khi Tony ngồi xuống. Kệ nó, Tony quyết định sau vài phút. Tại sao không chứ?
Không có bất kì sự phản kháng nào khi anh vòng tay qua eo Stephen và nhẹ nhàng kéo gã lại gần. Tony đưa cả hai tay của mình vòng qua người gã. Hầu như không có bất kì phản ứng nào khi Tony ôm chầm lấy gã. Cuối cùng, sau vài phút chờ đợi căng thẳng, Stephen hít một hơi thật sâu và thư giãn.
"Xin lỗi." Tony gần như không thể nghe thấy gã nói gì, mặc dù họ ngồi sát cạnh nhau.
"Shh. Đừng như vậy. Tất cả điều chúng ta cần là thời gian. Đó là điều bạn bè cần làm." Vui đấy, anh chưa bao giờ nghĩ về Stephen theo cách thân thiện nhưng lúc này anh không thể tưởng tượng mình không muốn an ủi người đàn ông này khi gã cần.
Không còn từ nào được nói ra. Tony ngắm mặt trời lặn, trong khi Stephen run rẩy trong vòng tay anh và bình tĩnh lại trước khi mọi nỗi kinh hoàng ám ảnh trong tâm trí gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange - Vtrans] Cuddling Prompts
FanfictionNhững lời âu yếm của Tony và Stephen ------------------- FIC DỊCH về cặp IronStrange Au : amethyst-noir (Arbonne) from Archiveofourown Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/series/1533584 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng kh...