Stephen thức dậy khi Tony bước ra từ nhà tắm. Tỉnh táo, nhưng không nhận thức được. Không phải điều Tony mong đợi. Cơn cảm cúm không lan ra mà Stephen đã mang nó về từ chuyến phiêu lưu cuối cùng của gã và khiến gã phát sốt và mê sảng trong ba ngày trước khi nó tan và khiến gã chìm vào giấc ngủ sâu đến nỗi Tony sợ rằng gã đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhưng gã không như vậy, FRIDAY đã trấn an Tony. Gã chỉ đang ngủ để lấy lại sức. Tuy nhiên, thật đáng sợ khi thấy người yêu sôi nổi mọi khi của mình lại trở nên gần như vô hồn.
"Tony." Giọng Stephen khàn khàn và hầu như không phát ra tiếng nhưng đôi mắt đẹp của gã mở to và nhận ra anh.
Tony mỉm cười đáp lại theo bản năng. "Chào, Stranger/Người lạ." Không có phản ứng nào, ngoài một nụ cười ngái ngủ. Anh sẽ nhận nó, tốt hơn nhiều so với những gì anh nhận được trong vài ngày qua. Anh cẩn thận vuốt một sợi tóc ra khỏi mặt Stephen và nhẹ nhõm nhận ra rằng gã đã hạ sốt. Gã sẽ cần đi tắm nhưng họ có thể đợi sau.
Stephen chỉ ngước nhìn anh, nhìn đáng yêu hơn nhiều so với một người đàn ông trưởng thành và ốm yếu ngay lúc này. "Anh đây rồi," sau một lúc gã cũng mở miệng.
Trái tim Tony tan vỡ nhưng anh buộc mình không được thể hiện nó ra. "Tất nhiên là tôi ở đây rồi. Tôi đã hứa mà, nhớ chứ? Anh mắc kẹt với tôi, cho dù anh có muốn hay không." Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh. Họ có thể không kết hôn một cách chính thức nhưng Tony đã thề nguyện với Stephen từ lâu.
"Cảm ơn anh." Mắt Stephen lại nhắm lại. "Thật mừng khi anh ở đây."
Cơn sốt của Stephen lặp đi lặp lại. Những vấn đề cũ đã khiến chúng tăng lên, làm giảm khả năng miễn dịch của gã và khiến gã dễ bị tổn thương hơn nhiều so với Tony từng thấy trước đây.
Từ lâu, anh đã nhìn thấy vô số những bức tường phòng thủ mà Stephen đã tự xây lên xung quanh mình nhưng giờ anh đã thoáng thấy những gì đang diễn ra trong tâm trí nhanh như chớp đó, ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt quyến rũ.
Nỗi sợ. Sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi bởi những người gã yêu thương và tin tưởng. Sợ bị tổn thương, về tinh thần nhiều hơn là thể chất. Stephen có thể đối phó với những nỗi đau thể xác, và đã quen với nó, nhưng tinh thần của gã lại là một vấn đề khác.
Đôi mắt Tony chuyển sang bàn tay run rẩy vĩnh viễn của Stephen và một lần nữa anh lại muốn chế tạo một cỗ máy thời gian khác để có thể cứu Stephen khỏi vụ tai nạn.
"Tony?" Lần này Stephen có vẻ tỉnh táo hơn nhưng vẫn ngái ngủ. "Dù anh đang nghĩ gì lúc này - hãy dừng lại. Đầu tôi còn đau hơn khi tôi nhìn anh." Gã đưa tay ra để nắm lấy tay Tony. "Xin lỗi vì những gì tôi đã nói hay đã làm. Tôi biết, tôi trở nên điên rồ hơn khi bị bệnh."
Oh, Stephen. Thay vì trả lời, Tony chỉ cúi đầu xuống và áp trán lên trán Stephen. "Anh không phải xin lỗi." Stephen từ từ di chuyển cho đến khi họ gần như ôm nhau trên giường, Tony quỳ trên sàn trước mặt gã. Tôi chỉ xin lỗi vì đã không ở đây sớm hơn để chăm sóc anh, Tony nghĩ như vậy nhưng anh biết rõ rằng tốt hơn là không nói ra.
Anh vẫn ôm chặt gã - và đắm chìm trong những tưởng tượng về những gì đã xảy ra với Stephen nhiều năm trước - khi Stephen lại chìm vào giấc ngủ, an toàn trong vòng tay Tony.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange - Vtrans] Cuddling Prompts
FanficNhững lời âu yếm của Tony và Stephen ------------------- FIC DỊCH về cặp IronStrange Au : amethyst-noir (Arbonne) from Archiveofourown Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/series/1533584 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng kh...