Chương 2 : tiếng gõ mõ trong đêm

351 32 13
                                    

"Thanh khoáng lương dạ nguyệt 
Bồi hồi cô khách châu
Diểu nhiên phong ba thượng
Độc mộc tiền sơn thu
Thu chí phục dao lạc
Không linh hành giả sầu"
...
"Trong suốt đêm trăng mát
Quanh quẩn thuyền khách trôi
Mịt mùng trên sóng gió
Núi Thu mộng đơn côi
Thu đến lá rơi rụng
Làm buồn lữ khách thôi"
(Đông bình lộ tác-Cao Thích)

Ngọn đèn leo lét không đủ nhìn rõ mặt người, phập phồng đung đưa trong gió, khuôn mặt già nua của bà lão đưa đò như ẩn như hiện trong đêm tối, bà lão lẩm nhẩm vài câu thơ, tiếng gõ mõ lại chậm rãi vang lên

Cộc...cộc...cộc

Hoà cùng tiếng kẻng báo hiệu chốt cửa làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị

Làm gì có trăng, khách cũng không một bóng người, bà lão thổi đèn, cắm cây sào giữ thuyền giữ lòng sông

"Nhà đò, xin hỏi bây giờ còn có thể sang sông không?" 

Không có ai trả lời, chàng trai trẻ lại tiếp tục gọi, âm thanh trong trẻo như viên đá ném xuống mặt sông, biến mất trong đêm khuya tĩnh lặng

"Về đi, hôm nay không đưa đò nữa"

Lam Cảnh Nghi buồn bực kéo tay áo Lam Tư Truy lại, nhỏ giọng thì thầm

"Tư Truy, chúng ta cứ ngự kiếm qua sông không được sao, cần gì phải đi đò"

Lam Tư Truy không phải là không nghĩ tới cách này, nhưng mà sông Lạc Mộng rộng như vậy, bốn bề tăm tối vạn nhất có cạm bẫy gì thì khó mà tránh khỏi

"Lão nhân xin hãy giúp đỡ một chút, chúng tôi đang có việc quan trọng muốn qua nơi này, nếu được chúng tôi vô cùng cảm kích"

Lam Tư Truy dùng giọng điệu vô cùng khẩn thiết mà nói, y đặt tay lên kiếm, yên lặng nghe chờ lão bà trả lời

"Thiếu niên trẻ, ta khuyên cậu, muốn vào thì chờ tới sáng ngày mai, bà già này không muốn phải chứng kiến thêm cảnh đáng tiếc nào nữa"
————
JP 23:04  29.4.20

[ TRUY - NGHI ] Lam Sắc Xuyên Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ