Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi ở trọ lại trong khách điếm nhỏ bên kia bờ sông một đêm, sáng sớm hôm sau liền quay trở lại, đò của bà lão cũng đã nhổ sào, vài con thuyền be bé cũng đang chuẩn bị đi thu lưới
"Aaaaaaaa, có người chết, lão Cửu Đô thế mà bị giết chết rồi"
Nghe tiếng hét thất thanh của một ngư dân ở phía xa, tất cả mọi người đều dừng tay, vội vàng chèo thuyền lại đó, thuyền của Lam Tư Truy cũng lướt theo
Người bị giết là một người đàn ông to cao lực lưỡng duy nhất còn lại của gia trang, đã ngoài tam tuần, xác của y bị ném ở ven bờ cạnh một tảng đá, cổ hắn có một vết cắn nhỏ đã thâm lại, toàn thân mắc trong lưới như một con cá giãy chết
"Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng"
Bà lão đưa đò lẩm bẩm một mình, có điều trong mắt không có sự sợ hãi, dường như đã lường trước được việc này
Lam Cảnh Nghi vẫn chưa xuống thuyền, bộ dáng không giấu nổi sự nghi hoặc, y quay sang hỏi bà lão
"Lão nhân, cho hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
Độ ba ngày trước, có một phong thư nặc danh được gửi tới Cô Tô Lam Thị, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ "Lạc Mộng giang". Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi liền tức tốc chạy tới đây
Bà lão đưa đò thở dài, chốc một lại tụng mõ, vừa tụng vừa kể đầu đuôi câu chuyện cho hai người bọn họ nghe
"Ta có dự cảm chẳng lành rồi, mấy đêm nay đều chiêm bao thấy một con hổ cái đang sinh con, sinh dữ tử lành, các cậu đừng ở lại đây nữa, mau đi đi kẻo rước họa sát thân"
"Vậy còn mọi người, tại sao lại không dời đi?"
Lam Tư Truy lấy làm khó hiểu, sống trong lo sợ thế này không phải rất nguy hiểm sao
"Sống chết có số cả, hơn nữa những người còn lại ở đây cũng toàn là dân nghèo quen sống bằng nghề làm gốm, bây giờ chỉ có thể kiếm con cá con tôm qua ngày, bỏ nơi này họ biết đi đâu, bọn phú thương giàu có sớm đã dọn đi hết rồi"
"Không giấu gì lão nhân, chúng tôi là người của Cô Tô Lam Thị được phái tới đây điều tra vụ án này, xin hãy yên tâm"
Bà lão trầm tư như thể đang nghĩ tới chuyện gì đó, một hồi sau mới nghi ngờ hỏi
"Cô Tô Lam Thị...phải chăng là tiên môn thế gia chuyên hàng phục tà ma hay sao"
"Chính phải"
Bà lão dừng tụng, trong đôi mắt già nua hơi ngấn nước
"Nhị vị tiên sư, cầu xin hãy giúp đỡ những người ở đây, cái thân già này chết không đáng tiếc, chỉ sợ cảnh người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh"
"Lão nhân nặng lời rồi, nếu đã tới đây chúng tôi nhất định sẽ không ngồi yên"
Lúc này vợ của lão Cửu Đô-một thiếu phụ thô kệch đã khóc ngất đi, đứa con trai mới ba tuổi còn chưa hiểu chuyện, tay nắm góc áo mẹ oà khóc
"Mẹ...cha...Lôi Lôi đói bụng, huhu mẹ tỉnh dậy đi"
Lam Cảnh Nghi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong cổ họng như có gì đó nghẹn ứa, không nói thành lời
Những người còn lại nhanh chóng đem xác đi, hai mẹ con nhà nọ cũng được đưa về nhà
Theo sự chỉ dẫn của bà lão, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi tìm tới Tầm Hoa trà quán, nơi đây trước kia vô cùng thanh tịnh, giờ đây mạng nhện giăng đầy cửa, bụi bám thành từng lớp dày, không khí nặng mùi phấn hoa, âm u quỷ dị như địa ngục
"Chính là nơi này" Lam Cảnh Nghi lên tiếng
"Bịt mũi với miệng lại, cẩn thận có độc"
——————
JP 22:35 6.5.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUY - NGHI ] Lam Sắc Xuyên Tâm
Fiksi PenggemarHai người đều là ta, một kẻ có trái tim, một kẻ thì không, đến tột cùng là ta sai, chỉ có thể một bảo kiếm lam sắc xuyên qua tim, thà tự giết mình cũng không để chính mình hại chết huynh ấy! Tác giả: Đỉnh Nguyệt Cp : Truy - Nghi (OOC)