Dặm đường thứ ba bắt đầu với những bóng ma. Ban đầu chỉ thưa thớt, nhưng càng đi xa hơn thì chúng lại càng nhiều. Nhiệt độ trong xe trở nên ấm hơn, cái lạnh chết chóc ở dặm thứ hai đã hoàn toàn biến mất. Hệ thống sưởi của xe tái hoạt động, hun nóng bầu không khí một cách mãnh liệt khiến lớp tuyết mỏng bám trên thành xe và cửa sổ tan ra nhanh chóng. Tóc và lông mi của Nhất Bác ướt sũng nước, nhỏ giọt long tong. Hắn không kìm được khẽ rùng mình.
Đôi mắt hắn tỉnh táo hướng thẳng về phía trước, không dám quay đầu nhìn sang hai bên, bởi hắn sợ mình sẽ vô tình bắt gặp một khuôn mặt khủng khiếp nào đó. Nỗi sợ hãi tựa như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng hắn, tuy vậy hắn vẫn cố gắng giữ chặt vô lăng.
Những bóng ma xuất hiện mỗi lúc một dày hơn, phủ kín cả con đường. Chúng không có hình dáng nhất định, có con mang thân hình to lớn của đàn ông, có con lại thon thả như phụ nữ, có con trông già nua xấu xí, và có cả con mang hình hài của những đứa trẻ. Thân hình bên dưới của chúng cũng bị biến dạng theo nhiều cách khác nhau, có vài hồn ma bị cháy xém cả cơ thể từ phần đầu trở xuống, đen đúa như một con quỷ bị hỏa thiêu. Một số khác lại đang chảy máu ròng ròng với những vết rạch chi chít rải đều khắp thân thể, thậm chí còn có con còn lòng thòng với nội tạng và bộ ruột lòi ra ngoài. Đặc điểm nhận dạng tương đồng nhất của chúng có lẽ là hai hốc mắt sâu hoắm, cái miệng trống hoác thẳm sâu và dáng đi dật dờ chậm rãi. Chúng không phát ra nổi âm thanh, cũng không tiến lại gần xe Nhất Bác. Chúng đứng dày đặc hai bên đường, từ từ bước đi, cái đầu nghiêng ngả lắc lư trên khớp cổ mềm nhũn, hai con mắt vô hình đau đáu dõi theo chiếc xe hơi. Thi thoảng có vài con vô tình lướt tay qua cửa xe, để lại một vệt máu đỏ lòm kéo dài trên lớp kính trong suốt.
Gai ốc của Nhất Bác bắt đầu nổi lên, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, siết chặt tay lái tới mức nổi rõ từng đốt xương, và lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa "Chúng không có thật, mình chỉ đang gặp ảo giác. Mình chỉ đang gặp ảo giác."
Hắn hít một hơi thật sâu, với lấy chai rượu đã tan đá, bật nắp và đưa lên miệng uống một ngụm. Cái vị cay xè của rượu nặng xộc thẳng vào vị giác hắn, khiến cổ họng và dạ dày hắn nóng ran lên. Hắn lắc lắc đầu, há miệng nốc thêm vài ngụm nữa rồi ném chai rượu ra ghế sau. Những hồn ma lúc này có vẻ vẫn chưa thể gây nguy hại gì cho hắn. Vậy nên việc hắn cần làm là tập trung hết mức và đưa bản thân thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Nhưng số lượng những hồn ma càng lúc càng tăng lên. Nhất Bác không thể làm phép toán hay quan sát kỹ lưỡng hơn, nhưng hắn dám cá rằng bây giờ xung quanh hắn phải có tới hàng trăm con đang chen chúc nhau, hả hê chờ đợi hắn run rẩy và chết mục trong sợ hãi.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đếm số dặm đang lung lay, mắt đỏ lên, chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ vượt qua dặm thứ ba ngay lập tức.
Khóe miệng hắn bỗng câu lên thành một nụ cười quỷ dị. Nếu như hắn đã được đi tới đây, nếu như tất cả mọi nỗ lực hắn làm đều là vì Tiêu Chiến...
Nếu như hắn đã chẳng còn gì để mất, vậy thì run sợ cũng có ích gì đâu?
Hắn tăng tốc xe với nỗ lực lướt qua những bóng ma một cách nhanh nhất có thể. Thế nhưng sự biến đổi đột ngột của mặt đường bên dưới đã khiến hắn buộc phải thả chậm tốc độ ngay khi mới đi được thêm hai trăm mét nữa. Lũ quỷ lúc nhúc hai bên đường vẫn không hề biến mất, nhưng Nhất Bác đã dần học được cách làm quen với sự tồn tại đáng sợ của bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Nghi thức 11 dặm
Fanfic"Trong suốt 11 dặm đường, trong đầu hắn chỉ có độc duy mình Tiêu Chiến."