Chapter 2

359 62 21
                                    

Chiếc xe của Vương Nhất Bác từ từ thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn lại, chết máy. Xung quanh yên tĩnh tới bất ngờ, lời cảnh báo từ di động hắn vẫn đều đều phát ra, lặp đi lặp lại đã ba lần và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Hắn ngả đầu vào ghế xe, một tay đặt lên vô lăng bình thản gõ từng nhịp. Hắn lẩm nhẩm đọc theo giọng nói của người hướng dẫn trong điện thoại, ghi nhớ thật kỹ từng lời khuyên của cô gái trước khi bước vào chuyến đi đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng cho tới khi video âm thanh được phát lại tới lần thứ năm, thứ sáu, tâm trí của Nhất Bác hoàn toàn không thể tập trung nổi nữa. Và cũng bất ngờ như lúc bắt đầu rẽ vào đoạn đường này, chiếc xe đang chết máy của hắn bỗng đột nhiên rè rè khởi động. Hắn thử lên số và nhấn ga, không khỏi cảm thấy quái dị khi quyền làm chủ tay lái lại một lần nữa quay trở lại với mình. Nhất Bác run lên, các khớp ngón tay bấu chặt lấy vô lăng tựa như đang níu lấy mạng sống của chính mình. Đôi mắt hắn mở to nhìn thẳng về đoạn đường trước mặt, hít thở một cách khó khăn.

Trước mặt hắn, bắt đầu xuất hiện những cánh hoa màu tím nhạt.

Những cánh hoa, Nhất Bác có thể nhận ra ngay đây là hoa tử đinh hương, bởi vì nó là loài hoa mà Tiêu Chiến yêu nhất, đang chầm chậm buông mình rơi xuống theo gió thảng. Nhất Bác trợn trừng mắt vì kinh ngạc, cả người sững lại mất mấy giây. Trong một khắc ngắn ngủi và nhẹ bẫng lướt qua, hắn cứ ngỡ bản thân đang đứng dưới gốc tử đinh hương nở rộ của mùa xuân năm nào. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi ấy Tiêu Chiến mặc một cái áo len màu trắng sữa, choàng khăn quàng cổ màu đỏ mà hắn tặng. Anh ngại ngùng dúi vào tay hắn một sợi dây chuyền bằng bạc làm quà Valentine sớm, âu yếm nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi. Hắn nhớ khuôn mặt ửng lên vì tiết trời se lạnh của anh, nhớ cả mùi hương cơ thể anh bay nhẹ trong hương hoa dịu mát. Tiêu Chiến đã từng nói với hắn thật nhiều điều, và kỳ lạ làm sao khi vào giờ phút này hắn vẫn còn có thể nghe thấy tiếng anh văng vẳng bên lỗ tai.

"Nhất Bác, sao em cứ đứng đó mãi thế. Mau lại đây, đi theo anh thôi nào..."

Nhất Bác ôm đầu, thanh âm của Tiêu Chiến làm tim hắn thắt lại và đau nhói. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vai run lên, trong lòng trống rỗng với những suy đoán và cảm xúc hỗn loạn. Hắn nhấn nút hạ cửa kính xuống, vươn tay ra đón lấy những cánh hoa và ngây ngẩn quan sát. Những cánh hoa mềm mại mang hương sắc nhạt nhoà làm tâm hồn hắn thanh thản và dịu êm tới lạ. Hắn áp cánh hoa mình đón được lên gò má một lúc lâu, tầm mắt dừng lại trước sắc tím đang từng chút phủ kín cả không gian. Một vài cánh đọng lại trên kính xe trước mặt hắn, bị cần gạt nước vô tình gạt phăng rồi nát bấy.

Hắn châm một điếu thuốc lên và hút, vị khói đắng ngắt làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn bật cười, gác một tay lên thành cửa sổ xe, tự hỏi liệu hắn sẽ tìm thấy thứ gì nếu tiếp tục nhấn ga và đi tiếp. Cảm giác nghi hoặc, do dự xen lẫn niềm hy vọng ngập ngụa tâm trí hắn, giống như kẻ lữ hành đang lang thang giữa sa mạc không tìm thấy được hướng đi, hắn cứ ngỡ mình đang thảng qua một giấc mộng. Hắn không đếm nổi mình đã mất bao nhiêu lâu để tìm kiếm nghi thức này, hay chính xác hơn là đã mất bao nhiêu lâu để lăn lộn trong nỗi nhớ tới điên dại về Tiêu Chiến. Thế nhưng khi hắn nghĩ tới anh, khoảnh khắc gương mặt anh lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, hắn nhận ra rằng câu trả lời của mình bấy lâu nay vẫn chưa hề thay đổi hay lung lay dù chỉ là một chút. Sự lưỡng lự trước lối đi chỉ là xúc cảm nhạt nhòa thảng qua trong giây lát, sau khi biến mất hoàn toàn lại càng khiến hắn thêm bình tĩnh và quyết tâm hơn. Nhất Bác ngồi thẳng lưng, thở đều, lắng nghe giọng nói của cô gái chậm rãi vang lên.

[BJYX] Nghi thức 11 dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ