Cái vị ca ca này đã 28 tuổi rồi mà tính khí cứ như trẻ con thế đấy. Nhiều lúc ở cùng nhau chẳng nói được mấy câu tình cảm lại cứ thích cãi nhau, hơn thua với cậu. Có đôi lần cãi đến hăng say, đánh nhau loạn xạ, sau đó chẳng mấy chốc lại cười nói vui vẻ.
Nhưng đôi lúc anh rất chín chắc, là người lắng nghe những câu chuyện của cậu, luôn ủng hộ những việc cậu làm. Có lẽ vì thế mà cậu thích ở một chỗ cùng anh.“Cún con, em đổi xà phòng mới hả?”
Mùi thơm quen thuộc lan ra, anh vừa đi vừa tuỳ tiện lau mái tóc ướt, đến ngồi cạnh cậu.
“Không phải đã nói qua với anh rồi sao? Là sản phẩm đại ngôn mới, em có gửi một ít cho anh mà.” Vương Nhất Bác nhăn mày, không hài lòng nhìn anh.
Anh cười cười giải thích: “Khoảng thời gian này anh không về nhà, chắc là đồ còn ở bên studio rồi.”
Cả hai luôn dành cho nhau những gì tốt nhất. Mỗi lần anh được chọn làm đại ngôn một sản phẩm nào đó thì anh sẽ dành một phần gửi cho cậu, em ấy cũng thế. Lần trước em ấy còn gửi cho bố mẹ Tiêu mấy hộp sữa dinh dưỡng. Hai vị lão nhân gia rất vui vẻ, nghe kể đâu là còn gọi điện trò chuyện cảm ơn với chính chủ rất lâu.
Vương Nhất Bác hừ nhẹ, đưa tay giật lấy chiếc khăn từ tay anh, bước vào phòng lấy ra chiếc máy sấy tóc. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo, đến khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu nhỏ đã giúp anh làm khô tóc. Anh với lấy quả táo cắn dở, ngoan ngoãn ngồi yên vị như đứa trẻ nhỏ. Một loạt động tác thuần thục cũng chẳng làm anh kinh ngạc, đợi đến khi Nhất Bác trở lại ghế anh liền hỏi:
“Nghe nói vài hôm nữa em phải đi tập trung luyện tập trước giải đua xe à?”
“Đúng vậy, cuối tuần sau em sẽ đi.” Cậu rút tờ khăn giấy đưa cho anh.
“Thế bộ phim của em thì sao?”
“Em đã hoàn thành những cảnh quay, lịch trình còn lại quản lí Ngô đã sắp xếp, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.”
“Nhớ chú ý an toàn, tập luyện sẽ vất vả em nên ăn uống cho tốt vào. À, cà rốt tốt cho mắt, đừng kén nữa!”. Anh bỗng nhiên nghiêm túc nhắc nhở cậu, còn không quên chỉ ra cái tật xấu lâu nay không chịu sửa của cậu.
Vương Nhất Bác vờ như không chú ý lời anh, lơ đãng đáp: “Thật muốn anh đến xem em thi đấu.”Tiêu Chiến lau tay, thuận miệng trả lời cậu: “Thế hôm em thi đấu chính thức anh đến nhé!”
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh: “Chiến Ca, anh muốn lên hot search à?”
Tiêu Chiến ngả người ra ghế, nói: “Anh đùa thôi, anh sẽ xem em thi đấu qua màn hình, vậy nên hãy làm cho tốt vào!”
Ánh mắt thay đổi, Vương Nhất Bác nhìn anh dịu dàng, có chút tiếc nuối: “Nhất định!”
Cậu nhỏ nói tiếp: “Thế bây giờ, anh có thể chơi game cùng em rồi chứ.”
Tiêu Chiến bật dậy, thu hai chân, xếp ngay ngắn trên ghế, trịnh trọng hỏi: “Em lại muốn tìm cảm giác thành tựu trên người anh nữa à? Hừ, chọn loại nào dễ một chút, hôm nay anh phải thắng được em.”
Cậu nhỏ đắc chí: “Em đây nằm đợi anh này!”
"Hy vọng anh luôn vui vẻ như vậy."
_________"Em thích anh. Em đã nhận định người đó là anh rồi.
Mỗi ngày cùng anh là một chuyến phiêu lưu.___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu]-Sơ Tâm [HOÀN]
Lãng mạn"Mùa hạ năm ấy, đến cây vạn tuế cũng nở hoa rồi, một lần gặp gỡ nhận định thế sự cả một đời!" Thể loại: Đam mỹ (1×1), minh tinh giới giải trí. "Biết bao giờ anh mới hiểu được Cái người mỗi lần gặp anh đều cười ngốc nghếch... Rốt cuộc thích anh đến...