Ước định

1.1K 81 3
                                    

       Vùi đầu với chuỗi lịch trình nối tiếp nhau, Tiêu Chiến gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

       Vùi đầu với chuỗi lịch trình nối tiếp nhau, Tiêu Chiến gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi. Kết thúc những ngày ăn ngủ tại phim trường cũng là lúc anh bỡ ngỡ quay về với cuộc sống thực tại của bản thân. Cái thời tiết se lạnh của mùa đông vờn quanh chớp mũi khiến anh nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào.

       Cuối ngày, quản lí Phương đưa Tiêu Chiến về đến cửa khu nhà rồi rời đi. Anh chần chừ không định đi vào. Căn phòng ấy giờ đây quá trống vắng, anh sợ phải đối mặt với những bức tường lạnh ngắt. Trái tim bỗng lạc lõng đến lạ, anh dường như có chút nhớ người đó.
Quay ngược bước chân, anh không biết đã đi mấy vòng công viên cạnh bên. Chẳng thể đi mãi đến sáng được, anh lại lê từng bước mệt mỏi về nhà. Từ phía xa anh nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng dưới tán ngân hạnh, chiếc mũ len kéo thấp, bộ trang phục thể thao màu đen có chút tịch mịch. Lá vàng bị anh dẫm dưới chân sột soạt gây ra tiếng động làm người đó ngẩng đầu lên. Không chần chừ, anh bước nhanh về phía cậu.

“Vương Nhất Bác, em...” Dừng trước mặt cậu, anh ngập ngừng khó nói, anh không ngờ cậu lại đến đây.

“Em đến tìm anh!”

Giọng cậu hơi trầm, có lẽ vì lạnh, sống mũi thoáng cay cay.
Lúc chiều khi kết thúc lịch trình, cậu có nói sẽ đi gặp Tiêu Chiến, Ngôn Từ không ngăn cản cậu, thậm chí còn để cậu quyết định theo ý mình. Ngôn Từ nói, cậu đã có thể chịu trách nhiệm với những việc mình làm vậy thì phải làm cho tốt, đừng để mắc sai lầm đáng tiếc. Chuyện của cậu và Tiêu Chiến là vấn đề sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt, phải thẳn thắng mà giải quyết với nhau, không thể trốn tránh mãi được.

“Em vào nhà với anh.” Anh nắm lấy tay cậu kéo đi, nhưng vừa chạm vào thì anh không kiềm được mà siết chặt hơn, không biết em ấy đã đợi anh bao lâu mà cả bàn tay đều lạnh đến thế. Em ấy bướng bỉnh rút tay mình lại.

“Em không vào, anh chỉ cần nghe em nói vài câu thôi.”
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh kiên định nói tiếp.

“Chiến ca, có nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau anh đã nói gì với em không?”

   Tiêu Chiến do dự không trả lời. Ngày đó lần đầu tiên anh gặp cậu đúng thật cậu là một chàng trai khó gần. Cậu đứng một phía lặng im, không trò chuyện với ai anh cũng chẳng thấy ai đến bắt chuyện cùng cậu nhỏ. Anh chợt nghĩ, một chàng trai bề ngoài trắng trẻo, mặt mũi ưa nhìn như thế thật không thích hợp với dáng vẻ cao ngạo. Không câu nệ gì, chính anh là người đã đến chào hỏi làm quen với em ấy.

“Vương lão sư, sau này xin chỉ giáo!
Em nói: Không dám, sau này còn phải làm phiền Tiêu lão sư.
Đúng thật là như vậy, những ngày sau này là em đã gây phiền phức cho anh.” Giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần, có chút tự trách. Anh thấy được trong mắt cậu đầy sự ảm đảm, chút ánh sáng còn sót lại tràn ngập bi thương.

“Vương Nhất Bác...” Anh không thích cậu nói câu đó với anh.

Cậu lắc đầu, lại tiếp tục.
“Giữa chúng ta chưa bao giờ phải khó xử như thế này đúng không?”
Ngừng một lát, cậu không nhìn anh nữa, bàn tay vô thức nắm chặt, khoé môi kéo thấp, nở nụ cười cay đắng, nói:

“Tiêu Chiến, em thích anh. Loại tình cảm này không đơn thuần như anh vẫn nghĩ. Em chưa bao giờ che giấu, càng không ngại ánh nhìn của người khác. Thứ em thích thì nhất định phải có. Em từng nghĩ như thế, với anh cũng vậy! Nhưng em lại chưa từng hiểu cho anh, không quan tâm anh cảm thấy thế nào, là em không tốt.”
Vương Nhất Bác cậu chưa bao giờ lại thiếu tự tin đến thế.

“Chiến Ca, những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ quyết định của em sẽ ảnh hưởng đến anh.”

Lần đầu tiên, đứng trước cậu anh không thể nói được gì như hôm nay, chỉ có thể lặng yên lắng nghe như một khúc gỗ.

“Em đợi anh.”

“Em...”

Như sợ anh không nghe rõ, Vương Nhất Bác nhắc lại ba từ đó. Ngẩng đầu nhìn anh, cậu nói:

“Em đợi anh. 7 năm, em sẽ đợi anh chấp nhận em, chấp nhận tình cảm này. Em không muốn chúng ta vì những khó khăn phía trước mà bỏ qua nhau, em sợ mình sẽ hối hận. Em càng không thể cố chấp bắt anh tiếp nhận tình cảm của em ngay lúc này vì nhìn anh khó xử em sẽ đau lòng.” Dừng một khắc, cố nuốt xuống một ngụm bi thương đang làm cay sóng mũi, cậu nói tiếp:

“Nhưng mà 7 năm, anh sẽ có đủ thời gian để đưa ra quyết định, còn em có đủ chín chắn để bảo vệ anh, để anh tin vào em.”
_________________________

Đồng hành là một khoảng trống...
Là im lặng không nói
Nhưng lại kiên định cùng anh vượt qua trăm ngàn chuyện lớn nhỏ.

[Bác Quân Nhất Tiêu]-Sơ Tâm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ