Với thành tích khả quan của ngày thi đấu đầu tiên nên tay đua Vương Nhất Bác bước vào đường đua hôm nay ở vị trí xuất phát thuận lợi. Vương Nhất Bác nhanh chóng tạm dẫn đầu, theo sát lần lượt là đối thủ và tay đua đồng đội của mình. Bắt nhịp trận đấu, tốc độ được tăng đều đều, thuận lợi vượt qua 3 vòng đầu tiên. Khi đến đoạn đường dài 900m thì không may bị tuột lại ở vị trí thứ 3, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, chậm rãi tăng tốc. Liên tiếp những khúc cua trái, cua phải có góc hẹp các vị trí tay đua nhiều lần hoán đổi lên xuống, bảng thời gian liên tục nhảy giây, làm những người theo dõi đều đứng hết cả lên, ra sức cổ vũ cho các tay đua. Sức nóng đường đua ngày càng tăng, tiếng động cơ moto liên thanh vụt qua khiến người xem không dám chớp mắt. Chẳng còn ai quản đến bên cạnh chen lấn thế nào, tất cả như hòa chung với nhau.Tiêu Chiến ngồi trên xe đang chăm chú vào màn hình. Anh đang đến tổng công ty cùng quản lí Phương để gặp mặt giám đốc và giải trình những rắc rối mình đã gây ra. Lịch làm việc là không thể tránh khỏi, nhưng dù không thể đến tận nơi thì anh vẫn phải xem em ấy thi đấu. Anh không khó để nhận ra bóng dáng quen thuộc trên đường đua, số hiệu em mang anh đã sớm thuộc nằm lòng, cả màu áo cũng là màu em thích nhất.
Dáng vẻ chuyên nghiệp ấy không khỏi khiến anh thán phục xen chút tự hào.
Anh nghiêm túc theo dõi đến mức ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, cả trái tim anh cũng lơ lửng mà bồn chồn, còn có sự lo lắng.____________________
"Người khác quan tâm em có bay cao hay không,
Còn anh chỉ sợ em bay có mệt hay không!"
____________________Bỗng Phương Từ đột nhiên thắng gấp, xe dừng bất ngờ, Tiêu Chiến mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, đầu đụng vào thanh ghế, chiếc điện thoại không may cũng bị rớt xuống sàn xe.
Trong lúc rối loạn anh đã nghe một câu nói đáng sợ vẳng bên tai...
Xảy ra tai nạn rồi!Quý Hải lúc này vẫn còn từng nhóm người đứng quanh quẩn bên ngoài. Trận đấu đã kết thúc hơn một tiếng trước, nhưng những tiếng xì xào bàn tán vẫn không dừng lại.
Bệnh viện thành phố Quảng Châu, đông người qua lại bận rộn, mùi thuốc cồn xen lẫn máu huyết tanh nồng đặc trưng lan trong không khí.Khi Tiêu Chiến đến bệnh viện, anh đã không còn để ý việc có bị nhận ra hay không. Vừa nãy khi trên đường cùng quản lí Phương đến tổng công ty thì xe thắng gấp ở đèn đỏ, ngay ngã tư, vì có người qua đường mà không chú ý. Trong lúc đánh rơi chiếc điện thoại thì cũng là lúc anh nghe được tiếng bình luận viên hét lên "Xảy ra tai nạn rồi, trên khúc cua hẹp xảy ra tai nạn rồi." Căn bản lúc đấy tâm trí anh không còn quan tâm mọi vấn đề xung quanh nữa. Anh kéo Phương Từ ra khỏi ghế, bỏ lại cô ngỡ ngàng đứng bên lề đường, cướp lấy xe mà phóng nhanh về thành phố Quảng Châu.
Xe dừng ở cổng, Tiêu Chiến chạy một mạch vào khu vực phòng cấp cứu. Khi trên xe anh chỉ kịp hỏi quản lí Ngôn Từ của Nhất Bác mọi người đang ở đâu, vừa nghe đầu dây bên kia trả lời là bệnh viện thì cả người anh như muốn phát điên lên.
Tìm một vòng khoa cấp cứu, trước sau đều không thấy người quen nào trong đoàn đội của Vương Nhất Bác cả. Anh bắt đầu nôn nóng hơn, tiếp tục tìm kiếm hết hai tầng lầu, càng không thấy người càng khiến anh căng thẳng tột độ. Dừng lại ở một góc khuất cuối hành lang, tay anh run rẩy lướt tìm số điện thoại quản lí Ngôn.
Ngôn Ca đang lo lắng chờ bác sĩ xem xét vết thương của Nhất Bác thì chuông điện thoại vang lên. Anh mở cửa, bước ra, chưa kịp ấn phím trả lời, anh nghe có tiếng gọi tên mình, bất ngờ quay lại, không tin vào mắt, người đó như thế nào mà xuất hiện ở đây?
Tiêu Chiến thấy bóng người quen thì đánh liều gọi to, không ngờ đúng là quản lí Ngôn Ca của Vương Nhất Bác.
“Quản lí Ngôn, Nhất Bác đâu? Nhất Bác sao rồi?”
Tiếng chuông điện thoại bị người ta bỏ quên vẫn reo inh ỏi, Ngôn Ca vội ấn phím tắt, hỏi ngược lại:
“ Tiêu Chiến, Sao cậu lại ở đây?”
Cách đây hai giờ, sự cố xảy ra trong lúc ôm cua góc hẹp số 9, một tay đua dẫn đầu đã văng khỏi xe lộn nhiều vòng rồi lăn ra khỏi đường đua. Chiếc xe trở thành vật cản nguy hiểm cho những tay đua không kịp giảm tốc độ. Xe của Vương Nhất Bác theo sát phía sau nên cũng bị ảnh hưởng, do thắng gấp xe bị quay đầu, cả người ngã xuống đường. Nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng đứng lên tiếp tục trận đua. Tuy đã cố tăng tốc ở 3 vòng cuối nhưng chung cuộc vẫn xếp thứ 2.
Những người bị thương cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.Trong phòng thay đồ, trợ lý phát hiện khuỷ tay trái của Vương Nhất Bác đỏ bầm một mảng to lan đến bắp tay. Thế mà bản thân cậu cũng không chú ý đến. Mọi người phát hoảng, quản lí nhanh chóng mang cậu đi kiểm tra.
Không nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến càng gấp hơn.
“Nhất Bác, em ấy...”
Nói chưa hết lời thì cánh cửa phía sau lưng Ngôn Ca kẹt mở, cái người vừa được nhắc đến bước ra, mi tâm nhíu chặt, vẻ cố nhịn, khuỷ tay được quấn một lớp bông trắng nồng mùi thuốc.
________________
"Khoảng cách có xa lắm không em?
Cứ tưởng chẳng thể nghe thấy tiếng thở của em nữa
Nào biết bóng lưng em lại dài rộng đến vậy
Chỉ cần quay đầu là có thể thấy em rồi!"
-Lời bài hát Tâm động-
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu]-Sơ Tâm [HOÀN]
Romance"Mùa hạ năm ấy, đến cây vạn tuế cũng nở hoa rồi, một lần gặp gỡ nhận định thế sự cả một đời!" Thể loại: Đam mỹ (1×1), minh tinh giới giải trí. "Biết bao giờ anh mới hiểu được Cái người mỗi lần gặp anh đều cười ngốc nghếch... Rốt cuộc thích anh đến...