chương 10

3.8K 33 2
                                    

Chương 7: Không phải đóng kiểm tra quay chụp (1)

Kiều Kiều kêu 1 ly ca cao nóng, còn chưa uống xong thì Tống Kỳ Ngôn đã đến.

Anh luôn thích lái chiếc xe màu xám nhạt, "tia chớp" chạy nhanh như bồ câu di chuyển vững vàng từ con đường quốc lộ kéo dài ra, rất kỳ lạ khi "tia chớp" lại sử dụng từ ‘ vững vàng’ mà diễn tả nhưng mỗi lần Tống Kỳ Ngôn lái chiếc xe này thì hình ảnh đó luôn hiện lên trong đầu của Kiều Kiều.

Kiều Kiều đứng lên khỏi chỗ ngồi, cô gõ gõ vào tấm kính kế bên chỗ ngồi gây ra tiếng động khiến cho đối phương chú ý, chiếc xe màu xám dừng lại tại quán cà phê, đối phương hạ cửa sổ xe xuống ý bảo Kiều Kiều lên xe.

Kiều Kiều vui vẻ chạy tới.

Tuy nhiên, khi nãy lúc đứng trước cửa, cô đã chỉn chuh lại bộ dạng của mình thì phát hiện ra hôm nay mình đeo vòng cổ, cô nhanh chóng lung túng tháo mó xuống cho vào trong túi.

Tống Kỳ Ngôn mang một cái kính màu trà, tay để lên thành cửa sổ xe, thần thái nhu hòa chìm chìm vào màu sắc của nắng chiều, anh nhìn Kiều Kiều chằm chằm đến nỗi khiến cô hốt hoảng.

“Đợi lâu không?” Tống Kỳ Ngôn mở cửa xe ra, sau đó bước lên mới khởi động xe, anh hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Kiều, giấu ở sâu đôi mắt kính là môt ánh mắt thâm tình, “Hôm nay công ty mở cuộc họp.”

“Không lâu lắm!” Kiều Kiều nhanh chóng nói: “Tôi còn chưa uống xong ly ca cao mình kêu, Tống đạo diễn rất bận việc sao, tôi thì không có việc gì quan trọng.”

“Ừ.” Anh lên tiếng, xong không nói chuyện nữa mà hết sức tập trung lái xe.

Trong xe không biết có mùi hương gì mà hương thơm lan tỏa khắp xe và đọng lại quanh chóp mũi Kiều Kiều. Hương thơm trong không khí giống như giọt sương lạnh rơi xuống quanh năm, cứ tuần hoàn mà hòa hợp trêu trọc thần kinh con người

“….Chúng ta đang đi đâu vậy?” Kiều Kiều im lặng lâu xong lại nhịn không được mà mở miệng bởi vì cô phát hiện đường này ngược hướng về nhà mình và cũng không giống đường tới công ty.

“Tới nhà tôi!” Tống Kỳ Ngôn nhìn thằng cô rồi phun ra những lời ngọc ngà.

“Chuyện này thật sự không quan trọng lắm đâu Tống Đạo diễn!” Kiều Kiều sợ tới mức vội vàng xua tay. “Hôm nay hẹn gặp mặt là bởi vì việc thay đổi phong cách thôi!”

“Đi thôi!”

“Nha…. Không bằng tìm một chỗ ăn cớm trước đi!”

“Tới nhà tôi ăn!"

“Tôi không thể không biết xấu hổ mà tới nhà anh ăn được, với lại giờ chuẩn bị cũng không kịp!”

“Tôi sẽ gọi cơm hộp.”

Kiều Kiều thất bại hoàn toàn.

Cô một câu cũng không nói lại được. Kiều Kiều tự nhiên đỏ mặt, cô che lại gương mặt đang nóng lên của mình rồi gắt gao dựa lưng vào ghế như không có việc gì xảy ra nhưng bên trong trái tim lại vui vẻ đến nỗi muốn nhảy cẩng lên.

AV quay chụp chỉ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ